''Không...không...Anh
không thể chết được..Hải Quang..không...em không tin..không...".. lời
nói yếu ớt không còn một chút sức lực vì khóc và gào thét về sự đau
thương của một lầm lỗi..để rồi''Lạc Mất Tình Yêu'' trong vô vọng....
***4 năm trước***
_''reng,reng,reng''
_'' Minh Khải, dậy đi học kìa con ơi..'' Mẹ bảo.
chuông
đồng hồ chỉ điểm lúc 6h sáng..nhưng mình chẳng muốn dậy gì cả..(tóm tắt
về bản thân mình nhé..mình tên Vũ Huyền Minh Khải..đang học lớp 11 của
trường THPT XXXX..một chàng trai nhỏ con..nhan sắc bình thường ...thông
minh...nhưng có 1 chút hậu đậu..Ahihi...).Thấm thoát cũng trải qua 2
tháng hè chật vật vì mình phải đi làm thêm,bởi vì nhà mình cũng chằng
khá giả gì.Hôm nay, là ngày đầu tiên đi học lớp 12 của mình...Nhanh chân
vệ sinh cá nhân và thay quần áo xong .Mình vội chạy nhanh xuống nhà bếp
để thưởng thức món ăn sáng mẹ làm..vừa xuống được vài bước thì.....
_''Á..aaaa"
_''Đùng"...Ây da...đau quá!!
_"Trời đất,có sao không con,lớn rồi đi đứng cẩn thận chứ.. già đầu rồi còn như con nít.."
_"Lẹ lại ăn sáng mau đi..rồi còn đi học nữa..hôm nay là ngày đầu tiên đi học đấy..đừng để trễ.."
Mình vội vã phủi quần áo rồi nhanh chân đi lại bàn ăn...
_'' Thằng Cha mày . khéo nịnh là giỏi thôi.." Mẹ mắng yêu trìu mến.
Bỗng
nhiên không khí trở nên trầm lại vì câu mắng yêu '' Cha mày'' của
mẹ.Mặc dù không nói nhưng nhìn thấy mẹ khóc và trông ánh mắt của mẹ có
vẻ rất buồn khi nhắc đến từ ấy. Ba mình mất lâu rồi,ông ấy bị tai nạn
giao thông,năm ấy gia đình mình khổ lắm.Vì Ba là nguồn lao động chính
của gia đình,nhưng ông trời lại trớ trêu cướp mất người cha mình yêu quý
nhất..Mẹ mình lúc ấy khóc nhiều lắm..có khi nằm mơ cũng nhắc đến tên
ba...nhưng thời gian cũng làm ngui đi sự đau thương trông lòng của con
người.Giờ thì mình bình thường rồi..Buồn đau cũng không cho ba mình sống
lại,thôi thì cứ vui lên.Mình tin chắc ba mình trên trời cao cũng không
muốn mình và mẹ phải đau buồn vì ông.