Mặt
trời đã chạy về phía chân đồi, xung quanh khu rừng không có một bóng
người và trong nỗi tuyệt vọng vì vết cắn của con độc xà, Phan An nằm bất
động dưới thân một cây đại thụ, chàng mỏi mệt liếc mắt nhìn ánh nắng
cuối cùng lụi tắt, bỗng từ đâu một bầy sói hoang hung hãn xuất hiện từ
cánh rừng bao vây lấy chàng, chàng vung thanh kiếm trong tay để chống đỡ
nhưng hoàn toàn vô ích, chắc ta phải bỏ mạng nơi này mất, chàng thầm
nghĩ và rồi thiếp đi giữa một màn đêm dày đặc, mơ hồ.
Phan An mở
hờ đôi mắt để có thể thích ứng với ánh nắng ban mai len lỏi qua thanh
cửa sổ, chàng không dám tin mình vẫn còn sống và đang nằm trên một chiếc
giường tre, thoáng thấy chiếc phong linh treo lủng lẳng trên trần, chợt
một giọng nói thanh thoát vang lên làm mọi ý nghĩ của chàng gián đoạn:
-Cuối cùng thì ngươi cũng tỉnh, ngươi đã mê man suốt ba ngày liền rồi đấy.
Trước
mặt Phan An là một chàng trai có khuôn mặt khả ái tựa hồ sương mai và
vóc dáng mảnh khảnh yêu kiều, chàng trai vận y phục trắng muốt từ đầu
đến chân và đang nhìn Phan An bằng ánh mắt lạ lẫm. Phan An gượng dậy
định thi lễ nhưng chàng trai trẻ đã nhanh tay ra hiệu cho chàng ngồi
xuống:
-Ngươi chưa hồi phục hẳn đâu, đừng cử động nhiều.
Phan An mở lời, môi chàng bây giờ khô đắng:
-Đa tạ ân nhân đã cứu mạng..
Chàng trai trẻ không mấy thích thú với lời khách khí đó nên đã gạt ngang bằng vẻ lạnh lùng cố hữu:
-Này,
đừng gọi ta như thế, dù sao ngươi cũng đã bị bọn sói trong Hải Sơn của
ta làm hoảng sợ nên mới ngất xỉu. Còn nữa, trong người ngươi có nọc độc
của con mãng xà nên ta đã hút ra dùm người. Âu cũng nên làm.