Làm Phu Nhân Đông Tà Không Phải Dễ
Tác giả: Hoa Sơn Trà. ( Vâng, lại là bổn đại tiên).
Beta: Rinnina
Thể loại: đồng nhân, ngọt sủng.
Giới thiệu
Phùng
Tường Hy- cuộc đời bất hạnh này cuối cùng cũng mở mắt với cô rồi. Ông
trời đã ban cho cô một cơ hội so với trúng số độc đắc còn hy hữu
hơn - cô...xuyên qua.
Chẳng
những xuyên, còn là xuyên qua thế giới Thần Điêu của Kim Dung gia gia.
Dung mạo tựa thiên tiên, thần công cái thế, trí tuệ hơn người, xưng bá
võ lâm, phủ khả địch quốc (hình như), không gì là không biết, không gì
là không làm được.
A tốt như vậy sao! Đáng tiếc, cô không xuyên thành người như vậy, mà xuyên thành...phu nhân của người ta.
Hoàng Dược Sư, yêu thê như mạng, ngay cả cái xác cũng xem như bảo bối, còn chuẩn bị sẵn một cái thuyền để tự tử, đến bên thê tử.
Chậc chậc, đúng là nam...phụ thâm tình mà.
Xuyên
qua thành thê tử của người này, Phùng Tường Hy tự nhủ: Độ thách thức
lớn à nha! Quyết không để Hoàng Dược Sư nhận ra mình là đồ giả, nếu
không, chắc chỉ còn nước quy tiên! Mùi vị của phụ cốt châm, quyết không
thể nếm thử!!! Cố gắng hết sức, dựa vào ngòi bút của Kim Dung gia gia,
giả làm Phùng Hành. Cầm, kì, thư, họa cái gì, học học học. Cử chỉ dịu
dàng là thần khí gì, học học học. Bồi phu quân đại nhân: ăn, uống, tản
bộ, nói chuyên phím. Cái này...cũng phải học, học học! Bồi ngủ...... Lão
thiên gia gia, thật ra thì, ông cho tôi trúng số độc đắc cũng được.
Sau khi nhìn thấy thê tử vất vả học tập, Hoàng Dược Sư tỏ vẻ: "A Hành, đến giờ nghỉ ngơi rồi!"
Phùng
Tường Hy đang cầm một quyển tiểu thuyết nổi tiếng hiện hành, với cái
bìa đề tên là "Thơ của Lí Bạch", năn nỉ :"Một chút nữa, một chút nữa
thôi! ( Sắp tới cảnh hot rồi - nước miếng giàn giụa.)"
Hoàng Dược Sư : Hửm! Phùng Tường Hy : Thiếp thân tới ngay ạ - quỳ theo chuẩn Nhật Bản.
Nữ chính: lòng tự trọng cái gì, đều là mây bay, còn sống là hay rồi. *-*
CP : Hoàng Dược Sư x Phùng Hành.
Phối hợp diễn : các nhân vật trong Thần điêu ( thật ra họ cũng chỉ là người qua đường giáp ).
Mở đầu
Tương truyền trên Đông hải có Đào Hoa Đảo vô cùng mĩ lệ, hoa đào được
trồng khắp nơi trên đảo. Đến mùa xuân tháng ba, khi hoa đào đồng loạt nở
nô, tạo nên một cảnh sắc tuyệt vời, đẹp như tiên cảnh. Không ai trong
võ lâm mà không biết, đó là nơi ẩn cư của một trong thiên hạ ngũ tuyệt -
Đông tà Hoàng Dược Sư. Hoàng đảo chủ đã dựa vào Bát Trận Đồ để
thi pháp, trồng rất nhiều cây đào trên Đào Hoa Đảo, lại thêm vào đó non
nước hùng vĩ và trăm hoa đua nở, không những khiến người không hiểu
thuật Kỳ Môn Ngũ Hành khó lòng vào đảo mà còn thêm những nguy hiểm rình
rập của Đào Hoa Trận. Người trên đảo hành sự tùy ý, không câu nệ lễ
pháp, coi thường ánh mắt thế gian. Các thuộc hạ thường tuân theo
lệnh của Hoàng đảo chủ, bắt rất nhiều những kẻ đại gian đại ác, xẻo tai
cắt lưỡi, bắt làm nô bộc. Vì lí do đó, đối với rất nhiều người, Đào Hoa
Đảo là nơi cực kỳ nguy hiểm. *-* Quách Tĩnh bước vào phòng, nhìn thấy
Hoàng Dung đang thu thập hành lí thì bước tới giúp. Hoàng Dung vui vẻ
nhường một phần công việc cho phu quân. Hai người tuy đã thành thân mười
mấy năm rồi, nhưng vẫn còn rất ân ái. Tuy Quách Tĩnh thật thà
một chút, nhưng qua sự tôi luyện của thời gian, cũng trở nên thành thục
không ít. Người nam nhân này, từ khi thành thân đến giờ, vẫn rất trân
trọng nàng, vì vậy Hoàng Dung chưa bao giờ hối hận năm xưa đã gả cho
hắn. Tuy nhiên, cha nàng lại không thích Quách Tĩnh, là Đông Tà, gặp một
kẻ vừa thật thà, thích nói chuyện nghĩa khí, còn hay nói lễ giáo trên
miệng, sao mà người thích được, nhưng nữ nhi duy nhất của người, lại chỉ
thích mỗi hắn ta, người cũng đành chịu. Nhưng cũng vì chuyện
này, Hoàng Dược Sư rất ít khi chịu gặp mặt một nhà bọn họ. Tuy cha cho
phép họ sống trên đảo, nhưng cũng chỉ cho phép họ xây một thôn trang ở
vùng đất gần biển, chứ không được phép bước vào trung tâm của đảo. Ngay
cả Hoàng Dung cũng không còn được phép bước vào, khu vực trung tâm rộng
lớn của đảo, đã được thiết kế bát trận đồ, chỉ vào ngày tết hằng năm
hoặc ngày giỗ của nương, cha mới giải trận, cho bọn họ vào cúng bái.
Nghĩ đến đây, Hoàng Dung lại thở dài. Nàng biết cha không hài lòng về
phu quân của nàng, cha cho rằng, một kẻ thích nói chuyện nước nhà, nghĩa
khí như vậy, sẽ không chăm sóc tốt cho nàng, có lẽ một ngày nào đó, sẽ
có những chuyện như đại nghĩa diệt thân xảy ra, vì vậy, cha rất không
thích phu quân. Thế nhưng, nàng yêu Quách Tĩnh, nàng cũng chỉ có thể
chống đối cha. Đôi khi nàng nghĩ, nếu nương còn ở trên đời này,
có lẽ người có thể khuyên nhủ cha, như vậy, mọi chuyện sẽ tốt hơn. (
Thật ra thì nếu có, người ta cũng không dám khuyên đâu ạ). Quách Tĩnh để
hành lí đã được chuẩn bị qua một bên, bước đến bên thê tử : "Sao vậy,
có chuyện gì mà thở dài." Hoàng Dung tựa đầu vào ngực phu quân: "Ta đang
nghĩ đến cha, sau khi biết chúng ta sắp đi Tương Dương, có vẻ như cha
càng bất mãn với chúng ta hơn." Quách Tĩnh nghe xong, cũng chỉ có thể
thở dài. Nếu thê tử phiền lòng về chuyện có liên quan đến nhạc
phụ, hắn cũng chỉ có thể thở dài. Quách Tĩnh nói với Hoàng Dung: "Lần
này đi Tương Dương, là để tập hợp anh hùng trong thiên hạ, cùng nhau góp
sức chống lại quân Mông Cổ, đây là lúc để chúng ta đứng ra bảo vệ quốc
gia, rồi nhạc phụ sẽ hiểu." Hoàng Dung khẽ gật đầu, nhưng trong thâm tâm
lại nghĩ, cha thật sự sẽ thông cảm cho bọn họ sao. Nàng biết,
cha không muốn bọn họ đi mạo hiểm. Nhưng phu quân của nàng muốn đền đáp
nước nhà. Hoàng Dung thở dài, cũng chỉ có thể như vậy. Lúc này, một
tiếng nói thanh thúy vang lên : "Cha, nương, hành lí của chúng con đã
sắp xếp xong rồi, chừng nào chúng ta lên đường." Chỉ thấy trước mắt là
một tiểu cô nương, trông khoảng 15, 16 tuổi, mắt hạnh má đào, làn da
trắng nõn mềm mại, dáng người thủy linh xinh xắn, rõ ràng là một tiểu mĩ
nhân. Chỉ là trong đôi mắt long lanh kia, không giấu nỗi vẻ kiêu
ngạo. Đây là Quách Phù, con gái của Quách Tĩnh và Hoàng Dung. Theo sau
Quách Phù, là hai huynh đệ Võ gia, Đôn Nho và Tu Văn. Tuy hai người niên
kỉ chưa lớn nhưng trông cũng khá tuấn tú. Khi vừa bước vào, liền hành
lễ với hai người: -"Sư phụ, sư mẫu." Hành lễ xong, hai người liền đứng
sau lưng Quách Phù, ánh mắt thỉnh thoảng liếc trộm sư muội của mình.
Quách Phù làm như không để ý đến ánh mắt của hai người kia, nhào vào
lòng cha mẹ làm nũng: "Nương, chừng nào chúng ta khởi hành." Quách Tĩnh
thấy hành động của Quách Phù thì quát lớn: "Lớn rồi còn làm nũng, ra thể
thống gì nữa." Quách Phù nghe cha quát, chẳng những không sợ mà còn
tinh nghịch nói: "Vẫn chưa, con vẫn chưa trưởng thành, nương nói, cho
đến khi con thành thân, thì mới được tính là trưởng thành, phải không
nương." Hoàng Dung yêu thương nựng Quách Phù: "Chưa gì đã nhắc
đến chuyện thành thân rồi, sao vậy, có phải là đã để ý ai rồi không."
Quách Phù đỏ mặt giãy nãy: "Nương này, con không giỡn với người nữa."
Quách Tĩnh bên cạnh thì cười lớn, càng khiến Quách Phù đỏ mặt hơn, liền
không để ý ai, chạy ra khỏi phòng. Hai huynh đệ Võ gia nhanh
chóng đuổi theo. Ở trong phòng, hai người vẫn vì phản ứng của Quách Phù
mà cười không ngừng. Quách Tĩnh nhìn Hoàng Dung, nói: "Tinh quái y như
nàng lúc xưa." Hoàng Dung cũng cười : "Chàng còn nói! Thôi, hôm nay nghỉ
ngơi sớm đi, sáng sớm mai là phải đi rồi." Nói rồi đứng dậy, chuẩn bị
thay y phục đi ngủ. Quách Tĩnh ngồi một lát, cũng đứng dậy đi theo Hoàng
Dung. *-* Sáng hôm sau, một nhà Quách gia chất hành lí lên
thuyền. Khi thuyền sắp rời bến, Hoàng Dung liền quỳ xuống, hô to về phía
Đào Hoa Đảo: -"Cha, nữ nhi đi rồi, người bảo trọng, nhớ giữ gìn sức
khỏe !!!" Phía sau, Quách Tĩnh, Quách Phù và huynh đệ Võ gia cũng quỳ
xuống, dập đầu ba cái về phía Đào Hoa Đảo. Mà người bên trong đảo, từ
đầu tới cuối, không hề nói một tiếng nào. Hoàng Dung đành phải thất
vọng, đứng lên. Quách Tĩnh và Quách Phù đi đến bên cạnh, không tiếng
động an ủi nàng.
Vote Điểm :12345