Làm Vợ Một Thiếu Gia Phần 2
Su Sal
Năm năm sau!
Thời gian là thế, cô ấy vẫn sống và tồn tại nhưng chẵng còn nhớ gì gọi
là quá khứ. Thảo nguyên "Kara" tiếp giáp vùng biên giới, nơi cuộc sống
bình yên nhất, có gió của thiên nhiên, có cây cỏ và cả tiếng côn trùng
vo ve kêu in ỏi. Đàng cừu trắng ú mập vẫn chăm chỉ ăn từng nhánh cỏ,bầy
ngựa đen sung sức hoang dại đuổi nhau.
Năm năm nay cô sống
nhưng không hề hay biết quá khứ của cuộc đời đầy sống gió.Vụ tai nạn
giao thông ấy tưởng chừng đã cướp mất đi sinh mạng của cô gái ấy, nhưng
trong cái họa có cái phúc, nhờ vụ tai nạn mà xóa sạch những kí ức đau
buồn đó, cô hoàn toàn mất đi trí nhớ. Trong cô như một tờ giấy trong
suốt, không còn gì gọi là nỗi đau của một thời đen tối. Cô bất đầu cuộc
sống mới, mà chẵng hề nhớ đến người đàn ông mà lúc xưa cô đã từng rất
yêu và từng rất hận.
Trọng Kì, từ khi cô ra đi, anh cũng khóa
chặc quá khứ về cô. Anh chẳng hề quan tâm đến cô sống sao? và tồn tại
như thế nào? Kể từ ngày hôm đó biết cô mang thai, và người đàn ông đó bế
cô ra đi thì anh đã quyết định tác hộp cho họ, vì anh sống quá mệt
mỗi,cứ đuổi bất nhau như chiếc bóng, dày vò cô anh cũng chẵng vui sướng
gì. Nhưng nói là vậy làm là vậy, nhưng chưa bao giờ anh quên được cô,
vẫn để cô ở trong tim và mang theo mõi ngày.
Ai cũng tưởng anh
đã có một gia đình hạnh phúc, có đứa con thơ xinh xắn, người vợ trẻ
trung hiện đại, nhưng có ai biết, anh chưa hề yêu họ, chưa xem họ là gia
đình. Lisa và đứa con vẫn sống ở Trọng gia, nhưng họ chẵng có được một
danh phận nào trong cái nhà đó. Chức thiếu phu nhân vẫn để chóng, vẫn
chờ ai đó trở về.