Lời Nguyền Của Yêu Hồ
Chi nhất – Hệ liệt Yêu Hồ
Tác giả: Hương Phẩm Tử Hồ
Thể loại: Đam mỹ, huyền huyễn, NP… HE.
Converter: Mây Mỹ Miều
Editor: Mây + Trần Anh
Đoạn đệm
Editor: Mây
Beta: Han
Thiên
giới bao phủ bởi một không gian u ám, phượng hoàng không hề hót, những
bó hoa tươi bị bóng tối nuốt lấy, những tầng mây từ trước đến nay vốn
cách xa nhau, giờ lại tụ hợp thành một đám trôi nặng nề, chung quanh đều
là tiếng sấm ầm ầm. Vách tường cung điện huy hoàng truyền đến tiếng
Thiên Đế tức giận rít gào, toàn bộ Thiên giới hơi rung động, sấm sét
trên không trung đan vào nhau như một tấm lưới khổng lồ.
Chúng
thần quỳ gối dưới sa trướng trong cung điện, dung nhan diễm lệ của những
thần nữ cũng tràn đầy sợ hãi. Đằng sau sa trướng phát ra tiếng gầm rú:
"Chết tiệt –! !”
Sa
trướng bị cuồng phong cuồn cuộn hất lên, những bình hoa xinh đẹp bị
đánh vỡ tả tơi, phòng cũng lay động theo. Thiên Đế chỉ gầm lên giận dữ,
cũng đủ để phá hủy thành trì kiên cố này, phẫn nộ của Thiên Đế cứ theo
nhau mà đến. Chúng thần không chỗ trốn, chỉ có thể quỳ ở ngoài hứng chịu
cơn giận của hắn.
Một tia sáng mờ mờ phủ xuống, Thái Thiên Hậu duyên dáng sang trọng được thất tiên nữ hộ tống đi vào trong cung điện.
"Thái
Thiên Hậu nương nương!” Chúng thần như thấy cứu tinh, nhất tề khom mình
hành lễ. Thái Thiên Hậu khẽ gật đầu với bọn họ, được tiên nữ nâng đỡ
lướt qua chúng thần, chậm rãi đi vào sau sa trướng.
Thiên Đế đưa
lưng về phía nàng, đứng trước hoàng tọa. Cả người hắn đều đang phát run,
giận đến phát run. Thái Thiên Hậu lạnh lùng quét mắt vào thiếu niên bên
chân hắn, thiếu niên có mái tóc xanh ngày xưa đã mất đi hào quang, hai
mắt cậu nhắm nghiền, ngực bị một thanh hoàng kim bảo kiếm đâm xuyên qua,
đó là thủ hộ thần khí thiên giới — Tích Thôi Thần Kiếm. Bảo kiếm này
vẫn treo ở hoàng tọa trên cây cột. Bị nó đâm qua, cho dù nàng là Thái
Thiên Hậu bất tử cũng sẽ xong đời.
Thái Thiên Hậu nhìn tình cảnh trước mắt, lập tức hiểu rõ chân tướng, nàng vô tình lệnh cho tiên nữ bên cạnh:
"Rút Tích Thôi kiếm ra, đừng để bị máu kẻ xấu làm dơ.”
"Tuân
mệnh.” Hai tiên nữ đi tới, đang muốn rút kiếm, Thiên Đế bỗng nhiên quay
đầu trừng mắt, tiên nữ bị cơn tức giận bộc phát của hắn đánh bay ra
ngoài sa trướng.
"Không được đụng vào hắn! !” Thiên Đế hoàn toàn
mất đi phong phạm vương giả, mất khống chế gầm rú lên. Hắn vừa gọi như
thế, ngoại trừ Thái Thiên Hậu ra, những tiên nữ còn lại đều bị đánh bay
ra ngoài.
Thái Thiên Hậu không lo lắng chút nào, không bị chấn
thương, nàng lạnh lùng cười, đi đến bên cạnh Thiên Đế, bàn tay với móng
tay màu hồng đặt lên vai con trai mình, ác độc cười nói:
"Hài nhi ngoan, tiện nhân không biết tốt xấu này lựa chọn cách tự kết liễu, sao con phải vì hắn nổi giận như vậy?”
Lồng
ngực của Thiên Đế phập phồng dữ dội, hắn nhìn nàng, trong mắt bắn ra
tia tức giận sắc bén. Thái Thiên Hậu xem thường ánh mắt như muốn đem
mình lột da tróc thịt của hắn, vẫn như trước cười híp mắt dựa sát vào
người hắn. Thiên Đế thô lỗ hất nàng ra, ngồi xuống rút ra Tích Thôi
kiếm, tiện tay ném kiếm dính đầy máu tươi sang một bên.
Hắn run
rẩy ôm lấy người đã không còn thở, máu đã đọng lại trước ngực từ lâu,
thương tâm khóc sụt sùi, trong miệng hắn không ngừng gọi tên của ái
nhân: "Hồi Tuyết… Hồi Tuyết…”
Đáng tiếc, cậu không bao giờ có thể trả lời được nữa.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
Loi Nguyen Cua Yeu Ho ~ Lời Nguyền Của Yêu Hồ - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/56-10557-1#ixzz4BN0f03OD
Vote Điểm :12345