Trong vòng hoa hồng cùng xiềng xích bạc. Một sinh linh nữa sẽ chết đêm nay…thật đáng khinh miệt. Hãy quỳ xuống và thưởng thức từng giọt của tình yêu của sự dạy dỗ nghiêm khắc từ một Thiên Thần. Trong chiếc quan tài của bản thân…ta tự giam giữ linh hồn mình. Đôi cánh tả tơi nhẹ nhàng tạo nên màn đêm lạnh lẽo Thế nhưng sự cô đơn còn đáng sợ hơn bóng tối. Hãy cùng ta nói lời thề nguyện trước Thánh Giá. Hãy phá vỡ xiềng xích của hoa hồng. Đây chính là số phận…ngươi thật quan trọng với ta.
Hãy quỳ xuống và nói lời thề nguyện những lời đau đớn nhất của tình yêu
trong bản nhạc đắm chìm khói sương. Ta không cần biết đó là tội lỗi hãy
nói ngươi yêu nụ hôn này…
Nhớ lại thì chắc cũng lâu lắm
rồi, nó là một đứa thật đáng thương…cha mẹ đã mất khi nó có trên đời
này. Có thể nói là như vậy vì từ khi được nhận nuôi về đây cũng lâu lắm
rồi nó không về đó thăm một lần nào cả… Nó cũng không biết có nên
về đó nữa không, vì ở đây giờ này mọi người quá tốt với nó. Nhớ lại hồi
ấy, không nhớ lúc ấy nó mấy tuổi nữa, cũng đã từng có người quan tâm
chăm sóc nó, có nó như đứa em trai duy nhất từ khi nó vào cái viện mồ
côi đó. Nó biết là không thể nào gặp lại người đó, một hy vọng mong manh
cũng không có. Thế giới này rất rộng lớn mà…Nó nhớ… - Hôm nay lớp ta có bạn mới, mong các em quan tâm giúp đỡ bạn nha. (Lời cô viện trẻ) - Cả lớp đang nháo nhào xem đó là ai nhưng cũng ko ít ánh mắt ngỡ ngàng nhìn về phía nó. - Chào các bạn ! Mình tên…Thiên Vũ ! (nó còn ngại với cái tên mới mà cô giáo viện trẻ đặt cho) - Mong các bạn giúp đỡ…(nó nói tiếp) - Không cần đâu ! ở đây ai cũng như nhau cả thôi đều là trẻ mồ côi mà (có tiếng nói vọng lên từ dưới) - Con tự vào kiếm chỗ đi, cô cũng ko biết chọn chỗ nào cho con nữa (Cô giáo viện hơi khó xử vì muốn nó tự lập ngay từ giờ)
Sau buổi ăn trưa hôm đó nó cũng chưa có ai làm bạn, vì bề ngoài nó hơi
lạnh lùng nhưng tiếp xúc rồi thì khác. Sau giờ ăn trưa các bạn chia nhau
ra dọn đồ ăn và chén bát để chuẩn bị giờ đi ngủ trưa. Nó cũng nhiệt
tình làm theo.
- Thôi để đó tớ dọn giùm cho, chắc sáng mới tới
đây hơi mệt phải không đi nghỉ trước đi (giọng của cậu con trai lúc nãy
đang đứng sau lưng nó) - À cảm ơn cậu ! không cần đâu mình làm được. - Ừ ! mà cậu tên Thiên Vũ à ? (cậu ấy hỏi) - Ừm mà nghe có vẻ lạ à ? (nó hỏi lại với tên mới chưa quen) - Không có ! tên nghe hay lắm. (cậu ấy cười tươi) - Thế cậu tên gì? (nó cũng muốn biết) - Mình tên Minh Tú. - Tên cũng hay mà ! (nó thấy vậy) - Mà nãy có phải cậu ở dưới nói ở đây ai cũng như nhau không? (nó đoán thế) - Đúng mà ! mình nói sai gì à? (khó hiểu rồi) - Không có không có tại giọng cậu quen quen nên mình nghĩ thế (nói hớ rồi đấy) - Trời ! chỉ vậy thôi hả? - Mà mình không nghĩ như vậy? chỉ là chưa quen ai hết ! - Vậy cậu có thể làm bạn với tớ, ở đây tớ cũng chưa có quen ai hết (chắc là được) - Được vậy thì còn gì hơn ! hihi (nó vui vẻ trả lời) - Có gì đâu ! đừng khách sáo.
Mãi lo nói chuyện mà nó quên luôn công việc chính, 2 đứa lại hì hục dọn
dẹp rồi về phòng để ngủ. Nó chưa biết ở đâu còn đang do dự đứng ở cửa
ra vào, thì cậu ấy đã nắm tay lôi nó đi xình xịch rồi. - Khoan đã ! cậu đưa tớ đi đâu vậy? (không khỏi thắc mắc) - Cứ đi đi rồi biết !