Có thể bạn đọc truyện này, bạn sẽ cảm thấy cái cách suy nghĩ, cách nói
chuyện, ứng xử. . . có thể không thích hợp với những người đang ở độ
tuổi học sinh cấp 3. Nhưng tôi chỉ đang viết lại theo ký ức của tôi,
cũng không phụ nhận được là sẽ có 1 số chi tiết tôi viết hơi quá, hoặc
cho rằng tôi tưởng tượng phù phiếm. Ừm chả sao, dù gì đây cũng là những
ký ức đẹp nhất của tôi, nghĩ sao là quyền thiên hạ. Ai đọc được, cảm
nhận được câu chuyện của mình thì mình cảm ơn, không thì mình cũng không
ép. Hì, bình thường mà. PEACE OUT !!!
Tôi – Một thằng con trai
bình thường, hoặc có thể nói thì khá là tệ hại. Lớn lên tại một thị
trấn nhỏ của một tỉnh vùng núi Tây Bắc. Nơi mà giáo dục thực sự không
được quan tâm đúng mực như thành phố. Trẻ con chúng tôi từ nhỏ lớn lên
chỉ lang thang khắp các cánh đồng, lúc để chỏm thì chia nhau chơi đánh
trận giả, sau đó là lao vào. . . đánh trận thật. Lớn hơn tí nữa cũng
chẳng khá gì, cái khái niệm "học chăm chỉ” đối với chúng tôi thì nó rất
là xa xỉ (vẫn có người học hành đàng hoàng nhưng cũng hiếm lắm), lũ
choai choai toàn tụ tập rồi đánh nhau, phá làng phá xóm. Còn tôi thì
cũng chả thoát ra được khỏi cái vòng luẩn quẩn đó. Nay đánh xóm trên,
mai đập xóm dưới, mốt làng trong, rồi tối thì xóm chợ . . . Rồi tôi nổi
tiếng là 1 trong những thằng du côn nhất trường tôi thời cấp 2, cả thị
trấn ai cũng biết. Cứ có vụ đánh nhau nào mà đông người, thì y như rằng
thế nào cũng có bóng dáng tôi và mấy thằng bạn trong đó. Nên dần dần tôi
càng được các phụ huynh liệt vào danh sách đen, hạng người cấm con em
giao du cùng. Cuộc đời tôi có lẽ sẽ chả ra sao nếu cứ như thế, nếu như
mẹ tôi không làm ra một quyết định động trời – đá tôi vào Sài Gòn học
cấp 3. Và từ đó cuộc sống tôi bắt đầu sang trang.
Em – Một
người con gái gốc Hoa nhưng sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn. Gia đình bán
thuốc Đông Y, nằm ngay mặt tiền đường Hải Thượng Lãn Ông. Xinh xắn, dễ
thương, đảm đang, học giỏi, nụ cười mỉm như có như không với đôi mắt u
buồn, đã hút hồn tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Và nếu như xét
về 2 người lúc đó, thực sự là tôi không tìm thấy được điểm chung nào
giữa 2 đứa. Nhưng đời . . . cũng lắm chữ ngờ
Sài gòn, một buổi tối tháng 3 năm 2008.
Bờ sông Sài Gòn, quận 2
"Anh" – Em níu tay tôi day day khi thấy tôi đang bần thần.
"Hở" - Tôi giật mình, quay sang hỏi em – "Sao thế ?”
"Anh có mang sáo không" – Em nhìn tôi với đôi mắt đầy mong đợi
"Có chứ, lúc nào anh chả nhét trong cặp" – Tôi vuốt nhẹ tóc em, cười nói. Rồi sau đó lấy cây sáo Tử Trúc trong cặp ra
"Sao, tiểu ny tử, nay thích nghe bài gì" – Tôi mỉm cười hỏi em
"Ừm" – Em chau mày nghĩ – "Anh thích bài nào thì thổi bài đó đi, sao cũng được hết, hì hì"
"Thế lại bài tủ nhé" – Tôi cười haha
"Sao anh thích bài đó dữ vậy trời" – Em nhìn tôi lắc đầu
"Thì anh thấy giai điệu nó buồn, thê lương, có thể cuốn mọi cảm xúc của anh vào đó" – Tôi thở dài đáp
"Hay quá ha, vậy ra ý anh nói là yêu tôi làm anh buồn, rồi chán ngắt
nên anh thích bài đó, đúng tâm trạng hả" - Chẳng ngờ em nhìn tôi nheo
mắt, phán cái độp
"Ớ ớ, không có, chẳng qua thì anh thích thôi . . ." – Tôi co rụt cổ, ấp úng đáp đáp
"Hihi, em đùa đấy, anh thổi đi" – Thấy bộ dạng ủ rũ như gà mắc mưa của tôi, em bật cười, rồi cũng không ham trêu chọc tiếp
"Ừm” – Tôi hít một hơi thật sâu, rồi đưa nhẹ cây sáo lên miệng