Hôm nay là một ngày đẹp trời, nắng dịu nhẹ, trời xanh mây trắng và quan trọng là có gió. Đối với mùa hè nắng gắt thì gió là nhân vật quan trọng không thể thiếu, ít ra với Lâm Thư lúc này là vậy. Lâm Thư_đứa con gái năm nay 18 tuổi, sinh viên năm nhất khoa BVTV của một trường Đại học, đối với đứa con gái tôn sùng các loại áo phông dài tay cùng áo khoác ngoài thì quả là cực hình. Hôm nay là chủ nhật, đáng nhẽ một cô gái năng động thì chủ nhật đẹp trời là ngày phượt tuyệt vời nhất, nhưng nó khác, nó lười không muốn đi đâu ngay bây giờ, ít ra nó muốn nằm lỳ bên cái máy quạt này cho đến khi chị nó về, cái bà chị không cho nó lười biếng. Mà cũng có phải nó lười không có lý do đâu, nó mới thất tình,là thất tình đó!
- Còn nằm ăn vạ nữa à?!_ Giọng oanh vàng của chị nó lại phát huy, mở toang cửa phòng, lao đến giường kéo nó khỏi máy quạt_ Vó cái cớ thất tình thì muốn làm gì thì làm sao? Qua bên KTX nam lấy bản báo cáo của cả nhóm đi!
- Em không đi đâu!_ Ôm chặt chân giường không chịu buông, nó rên rỉ.
- Không nhiều lời, đi ngay và luôn!_ Thô bạo đẩy nó ra khỏi cửa, chị nó đóng sầm cửa lại không cho nó ho he gì nữa.
- Ôi trời, phiền chết đi được!_ Nó vò đầu, mái tóc ngắn màu đen pha chút màu vàng cháy nắng bù xù cả lên.
Nó và chị là Lâm An là hai chị em song sinh, cùng thi vào một trường Đại học nhưng khác khoa, ấy thế mà hai chị em nó vẫn rất rất là thân thiết, còn tham gia cùng CLB Văn chương. Nhưng bọn nó khác nhau xa, chị nó ít nói và hiền lành trước mặt mọi người, nó thì hoạt bát cởi mở với mọi người mọi lúc mọi nơi. Lúc đầu nó không thấy khó khăn gì trong việc song sinh nhưng cho đến khi nó biết tình yêu mới chợt nhận ra. Cậu bạn nó thầm tăm tia để ý chị nó, tiếp xúc với nó cũng chỉ để làm quen chị nó, nó biết được vô cùng là tủi thân ấy chứ!? Nhưng đó là chị nó,nó biết làm sao được?
- Thư!_ Giọng cha Hào cũng oanh vàng không kém gì chị nó kéo nó về thực tại.
- Đi đâu qua KTX nữ vậy cha?_ Nó ngước nhìn thằng bạn chung khoa, khổ nỗi chiều cao khiêm tốn nên nó luọn phải ngước nhìn.
- Mang bài báo cáo của CLB cho mày chứ gì?! Đợi mày lết qua bên tao đến tết Công-gô cũng chả xong!_ Hào phe phẩy xấp giấy trước mặt nó.
- Vậy cám mơn bạn tốt!_ Nó giật xấp giấy, nghênh nghênh mặt cười toe.
- Ờ, mày sao rồi?_ Hào chợt ngập ngừng.
- Sao là sao? Tao có chuyện gì đâu!_ Nó lơ đi câu hỏi của thằng bạn, nó biết tổng ý câu nói là gì.
- Vậy thôi, tao về đây! Chiều có làm thêm thì nói tao, tao đưa mày đi!_ Hào tặc lưỡi, nói rồi quay lưng chạy về KTX nam cái một.
- Cái thằng..._ Nó chép chép miệng rồi cười khổ.
Chuyện Hào muốn hỏi là nó như thế nào sau lời chia tay của Bảo - bạn trai nó suốt năm 12. Lúc đầu quả thực nó sốc, sốc trầm trọng, vì nó tưởng chính nó phải là người nói câu đó. Nó bị nghiện Manga trầm trọng, nên chọn bạn trai phải chọn người nào perfect trở lên, vì thế mà đến tuổi 17 cũng chả có mảnh tình vắt vai. Năm 12, Bảo chuyển trường về, hắn là con lai nên trông cũng khá bảnh nhưng không hợp gu của nó. Ngay ngày đầu đi học đã tia chị nó, tỏ tình một phát hoành tráng lệ nhưng bị chị nó từ chối phũ phàng. Sau đó cứ bám riết chị em nó, rồi thân, sau chẳng hiểu lý do gì quay sang thích nó, nó lúc đó cũng ngây thơ gật đầu cái rụp, xong, nó và Bảo yêu nhau. Nói yêu nhau thật ra chỉ là pphía Bảo, nó biết hắn yêu nó thật nhưng nó ngại việc người khác thích nó. Mối tình đó cứ bập bềnh bập bềnh cho đến cuối năm 12, rồi nó đậu Đại học, Bảo thì không thi, về nhà quản lý kinh doanh của gia đình luôn. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ êm luôn, đùng một cái, ngay hôm qua, Bảo tìm nó đòi chia tay. Nó ngơ ngác, cứ tưởng chuyện yêu nhau chìm vào quên lãng rồi đấy. Nói chia tay xong Bảo về, nó vẫn cứ đứng chổng chơ ở giữa sân làm mọi người tưởng nó thất tình. Chẳng biết phải nó ảo tưởng không mà nó thấy Bảo nhìn nó như sắp khóc, hình như đúng là nó làm tổn thương hắn. Nhận lời yêu nhưng lúc nào cũng né tránh gặp mặt, hẹn hò,thậm chí trò chuyện mà nó cũng không làm. Nhưng nó vẫn đối xử với hắn như "bạn trai". Giờ nghĩ lại nó đứng là... Tội lỗi, tội lỗi!
Binhhhhh_ Nó quay người bước đi thì tông phải một bức tường.
- Uida..._ Nó rên rỉ rồi nhìn lên, là con trai, tình tiết bắt đầu giống tiểu thuyết hay Shoujo manga rồi đấy.
- Xin lỗi, bạn không sao chứ?!_ Giọng nói du dương phát ra, mắt nó sáng rực,hình như là mỹ nam!
- Không... Không sao..._ Xua xua tay, nó ngẩng đầu lên nhìn rồi á khẩu.
- Xin lỗi nhé, mình không cố ý tông phải bạn!_ "Mỹ nam" nhỏ nhẹ, nhấc bổng cả nó đang ngồ bẹp dưới nền lên.
- Ư..ừ, lỗi cũng một phần do mình!_ Nó đỏ mặt e thẹn. Chuẩn mỹ nam,đẹp trai,men-lỳ....
- Vậy mình đi nhé!_ Vẫy tay, mỹ nam mỉm cười bước đi.
Nó ôm mặt đỏ bừng, hình như nó fall in love người ta rồi!!! Mải mê nhớ mỹ nam mà nó quên bén mất vụ "thất tình". Đúng là nó, vô lo vô nghĩ vô tâm vô tình.
NHÀ SÁCH....
- Cháu đến rồi ạ!_ Nó lên tiếng khe khẽ, đây là chỗ làm thêm của nó, một nhà sách tư nhân.
- Đến rồi à? Lại đây lại đây!_ Anh thủ thư "đẹp trai ngời ngời" tự xưng vẫy tay gọi nó.
- Việc gì ạ?_ Nó lò dò lại gần.
- Nhìn đi, hàng tốt đấy!_ Anh nắm đầu nó bẻ về một phía,miệng ríu rít.
- Mỹ nam..._ Nó mắt chữ O mồm chữ A nhìn chằm chằm mỹ nam đang đứng xem một quyển tiểu thuyết kinh dị gì đó, cả dáng đứng cũng phong độ hết ý.
- Sao sao?! Thấy thế nào!? Thích thì anh mày tạo cơ hội cho!_ Huých tay nó,anh "đẹp trai" nháymắt.
- Để xem đã!_ Nghĩ ngợi hồi lâu, nó ngúng ngoẩy lắc đầu, lỡ mỹ nam có người yêu rồi thì sao, nó thành kẻ thứ ba à?
- Được rồi, chỉ sợ mày thèm nhỏ dãi ra!_ Anh nguýt nó cười chọc ghẹo.
Nó cũng nguýt anh lại cười rạng rỡ. Nó biết anh là muốn giúp nó tìm người yêu nhưng có người yêu ngay bây giờ nó thấy mình có lỗi quá, có lỗi với Bảo...
***** Vài hôm sau....
- Tao khuyên mày đừng kết cái loại đó!_ Hào săm săm lại đập tay lên bàn nước của nó và chị nó, nói một câu chẳng ăn nhập gì.
- Mày nói gì tao hiểu chết liền đấy!_ Nó tỉnh bơ nói.
- Tao là đang nói chuyện mày thích thằng Minh khoa kinh tế!_ Ngồi xuống cạnh nó, Hào gắt gỏng, hôm nay cậu nóng tính hẳn.
- Tại sao?_ Cả nó và chị nó đều lên tiếng, mặc dù không hiểu chuyện gì chị nó cũng tò mò.
- Cái thằng đấy không tốt lành gì đâu mà mày ham! Nó được mỗi cái mặt thôi! Còn lại không bằng một góc của thằng Bảo!
- Mày nói rõ ràng ra đi!_ Nó nhíu mày, nó ghét so sánh người này người kia.
- ... Tao nghe nói... Nó là gay!_ Nhìn trước sau một lúc Hào mới thì thào nói.
- Cái gì!????_ Nó không kì thị gay hay les nhưng gặp mặt ngoài đời như thế này, là lần đầu tiên.
- Mày nhỏ mồm cái nào!_ Vỗ cái bốp lên trán nó, Hào gắt.
Nó xoa xoa trán bĩu bĩu môi, hét có một tí mà làm thấy ghê. Nhưng nó chợt chú ý một bóng người ngoài quán nước, là mỹ nam Minh. Nó dõi theo một quãng xa, vô thức làm thế thôi, nó tự nhủ vậy. Nhưng nó cũng không thể phủ nhận nó hứng thú với cậu ta, là gay sao?
******* Đúng y bong, một tháng sau ngày nó gặp Minh....
Minh là khách quen của nhà sách nơi nó làm thêm, lần nào đến nó cũng thấy cậu ngồi hay đứng ở góc nào đấy xem tiểu thuyết, nhìn kiểu nào cũng đẹp, nó âm thầm nghĩ vậy. Rốt cuộc ngắm Minh cũng là một thói quen trong cuộc sống hằng ngày của nó, đến nha sách là nó giành việc sắp xếp sách để lâu lâu lén lút lại gần cậu nhìn trộm, nó cũng thông minh, thường hay đứng ở đâu đó gần khoa kinh tế, vừa đợi chị nó vừa ngóng trai đẹp, dù có rất nhiều người nhưng nó có thể nhận ra đâu là Minh.... Rồi một ngày, Minh sang khoa BVTV tìm nó, suýt nữa nó sặc nước bọt mất rồi.
- À, bạn tìm mình để..._ Nó ngập ngừng, nên mở đầu như thế nào mới được nhỉ???
- Bạn tên Lâm Thư?_ Minh hỏi, nhìn nó dò xét.
- Ừ!_ Nó gật đầu.
- .......
- .......
- Bạn là người yêu của Bảo?_ Minh hỏi, mắt nhìn nó dường như là chán ghét.
- Là....người yêu cũ!_ Nó chợt rùng mình, nó thấy sợ, có khi nào Minh thích Bảo, biết nó làm tổn thương Bảo nên muốn xử nó?
- Sao lại chia tay?_ Minh lại hỏi
- Vì..._ Nó níu lấy vạt áo, giờ nó mới nhận ra mình vô tâm cỡ nào, nó đã không hề hỏi hay quan tâm đến lý do chia tay.
- Bảo đã khóc rất nhiều!_ Minh đút tay vào túi áo khoác chậm rãi nói_ Sau khi nói chia tay, cậu nhóc khóc cả một ngày rồi mệt lả thiếp đi. Nó thật sự không hề muốn chia tay với bạn!
- .... Mình biết!_ Nó nặng nề nói, nó có phải con ngốc đâu mà không biết, chỉ là...chỉ là nó...
- Sau khi nghe kể về cuộc tình của cả hai, tôi rất tò mò về bạn, làm thế nào có thể thu phục trái tim người khác như thế?!_ Minh nói tiếp_ Tôi tiếp cận bạn, bạn hành xử như bao đứa con gái khác làm tôi thất vọng, bạn không khác gì bao người, hám trai và ngu ngốc! Tôi ghét bạn vì lý do đó!
- ... Ừ, hiểu!_ Nó nói nhỏ, quả thật nó biết mình xấu xa, không tốt lành gì nhưng vẫn tự cao, xem mình là nhất luôn muốn người khác theo đuổi nhưng nghe từ miệng cậu ta nó ngứa tai quá.
- Rồi tôi thay đổi nhận xét, sau khi nghe nói là gay, bạn không thay đổi thái độ mà còn có vẻ hứng thú với tôi hơn! Bạn bám tôi làm tôi thấy phiền!_ Đưa tay vò tóc, Minh nói giọng khó chịu. Nó vẫn im thin thít không nói gì.
- Rồi một người đến tìm tôi! Hai người khác cũng đến tìm tôi! Họ trách tôi, trách tôi đang đùa giỡn với bạn!_ Minh ngước nhìn nó như đắn đo cái gì_ Là Bảo, cậu ta mắng tôi thậm tệ nhưng rồi cậu ta lại xin tôi...
- Xin? Xin cái gì?_ Nó ngạc nhiên.
- Hai cái người đi bên cạnh bạn đến tìm tôi! Họ vừa uy hiếp vừa bắt ép tôi!_ Phớt lờ đi câu hỏi của nó, Minh nhăn mặt.
- Chị, Hào..._ Nó lẩn nhẩm_ Nhưng rốt cuộc Bảp xin bạn cái gì? Chị Lâm An và Hào ép bạn cái gì?
- Họ nói... Tôi hãy yêu bạn đi!_ Minh quay đi nơi khác nói, giọng nhỏ dần_ Bảo nói chỉ có tôi mới làm bạn thay đổi làm bạn có tình người hơn, tôi thật không hiểu tại sao cậu ta vẫn nghĩ cho bạn như vậy! Cái cô Lâm An kia thì vừa mang tập ảnh riêng tư của tôi đến vừa đe doạ phải quen với bạn, tên Hào cũng thế! Hắn nói nếu tôi không đồng ý sẽ thịt tôi!
- Chị, Bảo, Hào..._ Nó ôm mặt, môi khẽ cười, Bảo thật ngốc, lo cho nó nhiều như vậy làm gì? Chị nó cũng ghê gớm thật, ảnh riêng tư cơ đấy! Hào cũng gan quá đấy chứ, bình thường nghe đến chữ gay là chạy 8 thước lần này lại..._ À, rồi cậu trả lời thế nào?
- .... Tôi nói..._ Minh liếc nhìn nó lắp lửng_ Không nói!
- Hả??? Sao lại như vậy?_ Nó nghệch mặt ra nhìn Minh.
- Không gì cả!_ Minh nhún vai rồi đưa tay lên mặt nó_ Hoá ra ngoài quan tâm bọn con trai thích bạn thôi,bạn cũng biết cảm động với việc làm của người khác.
- Ơ..._ Nó chớp chớp mắt, ra nó khóc từ bao giờ, hèn gì thấy mũi nó cay cay lạ..._ Ư...oaoa..._ Nó oà khóc nức nở,ôm chặt lấy Minh dụi dụi đầu vào ngực cậu.
- Này này, buông ra!_ Minh lúng ta lúng túng, không biết làm thế nào để đẩy nó ra, rốt cuộc bại trận mặc cho nó khóc sưng cả mắt.
*********************************
- Lâm An, để Thư quen tên đó ổn không?_ Hào trỏ tay về phía nó và Minh.
- Mặc bọn trẻ ấy!_ Chị nó chép miệng, giúp như thế mà không thành cặp nữa là đi thật đấy.
- Tao không ngờ mày và Bảo tính kế hết rồi!_ Hào lườm lườm chị nó.
- Ai bảo nó ngu làm gì!_ Chị nó độc mồm độc miệng nói_ Nhưng còn tốt hơn để nó như trước, cứ sống buông thả!
- Cũng phải, nhưng sấp ảnh kia..._ Hào đập tay vào nhau tò mò hỏi.
- Của chùa!_ Chị nó nói rồi cười thầm. Là do "em rể hụt" cung cấp chứ ai, đến cả anh họ như Minh cũng chắc gì đã biết, muhahaha, việc này mình chị nó biết được rồi ~
Gió mỗi lúc một lớn thổi bay đi tất cả ưu phiền của nơi này, của những mối tình vội vàng mà vụng về. Và vười những làn gió làm dịu đi những rắc rối mới trong cuộc tình chẳng biết đáp án của nó và Minh...
Vote Điểm :12345