LỚN TUỔI HƠN THÌ ĐÃ SAO???
Thể loại : Hiện đại, tình yêu chị em, nữ cường x nam cường + bá đạo.
Tác giả : Lục Lam.
Số chương : Khoảng 70 chương gì đó ^_^.
Lịch post : Chưa xác định.
*Giới thiệu:
Không biết có phải do số trời sắp đặt trước hay không mà ngày ấy tôi lại gặp được cậu
ta. Người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi sau này.
Tôi, Nguyễn Ngọc Bảo Bảo, 17 tuổi là một cô gái ngây thơ, ít nói nhưng
một khi quyết định chuyện gì đó thì sẽ làm đến cùng. Trong thời gian chỉ
còn 2 tháng là đủ tuổi trưởng thành thì bố mẹ lại bắt tôi kết hôn với
một người tôi không hề quen biết . Nghĩ thử xem đây là thời đại nào mà
còn chế độ cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Thế là theo lời khuyên của đứa
bạn thân nhất tôi quyết định bỏ nhà ra đi ngay ngày lế đính hôn của
mình. Và cũng chính quyết định ấy mà cuộc đời tôi đã bước sang một trang
mới hoàn toàn.
Hắn, Trương Tuấn Kỷ, một cậu bé ích kỷ, lạnh
lùng, từ nhỏ đã mắc bệnh tự kỷ không thích tiếp xúc với người khác. Mẹ
thì mất sớm, bố tuy thương yêu cậu hết mực nhưng vẫn quyết định bước
thêm bước nữa. Tuy sống trong gia đình giàu có nhưng trong thâm tâm cậu
vẫn cô đơn.
Đến một ngày kia cậu gặp được cô ấy, người con gái
có nụ cười trong sáng, ngây thơ. Mặc dù cậu đã phớt lờ cô hết lần này
đến lần khác nhưng cô vẫn nở nụ cười thật lòng ấy với cậu không như
những người khác dùng ánh mắt kỳ thị nhìn cậu.
Cô hy sinh bản
thân mình cứu cậu mà phải bất tỉnh 11 năm trời. Cậu vì cô mà mở ra tấm
lòng mình chỉ dành chỗ cho một mình cô. Chờ đợi nhiều năm dài đằng đẵng
với tính cách ích kỷ và bá đạo của mình cậu quyết giành lấy cô gái ngây
thơ trong sáng ấy cho riêng một mình mình. Mà mặc kệ lời nói của người
đời về sự chênh lệch tuổi tác của họ.
*Trích đoạn ngắn:
+ Khi cậu 9 tuổi, cô 17 tuổi.
Lần đầu hai người gặp nhau là trong công viên và cô là người bắt chuyện trước.
" Cậu bé, em thật là đẹp trai nga, em tên gì? Ba mẹ đâu mà lại ngồi đây một mình?”
Nhưng đáp lại cô chỉ là im lặng. Phải nói là ngay cả nhìn cậu ấy cũng làm biến nhìn cô ấy chứ.
+ Khi cậu 15 tuổi, cô 23 tuổi.
Lần này không phải cô là người bắt chuyện trước mà chính là cậu bé năm
xưa phớt lờ cô trong công viên. Nhưng bây giờ cậu bé năm ấy đã trở thành
một thiếu niên khôi ngô tuấn tú rồi có điều ánh mắt lạnh lùng ấy vẫn
không hề thay đổi theo năm tháng.
Đã 6 năm trôi qua kể từ khi cô bất tỉnh đến bây mà cậu vẫn chung thủy ngày ngày đứng ở giường bệnh cô thì thầm to nhỏ.
" 6 năm…. tròn 6 năm rồi đó, chị tính ngủ đến bao giờ nữa đây.”
+ Khi cậu 18 tuổi, cô 26 tuổi.
Hôm nay là sinh nhật cậu nhưng vẫn như thường lệ cậu vẫn đến bệnh viện thăm cô như thường.
Đứng trước giường nhìn gương mặt tuy đã 7 năm trôi qua nhưng vẫn không
thay đổi gì của cô mà cậu bé năm ấy đã trở nên trưởng thành và có pha
lẫn chút mùi vị đàn ông thì thầm.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
Lon
Tuoi Hon Thi Da Sao ??? ~ Lớn Tuổi Hơn Thì Đã Sao ??? - Tiểu Thuyết,
Truyện Dài - Tiểu Thuyết Đang Sáng Tác - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/54-2698-1#ixzz3V25dbHwQ
Vote Điểm :12345