Tôi và thằng quỷ ấy có mối quan hệ vô cùng lằng nhằng và nhắn nhít. Nhưng chẳng hiểu số phận nó ghét tôi đến thế nào mà lại đá tôi một phát, làm tôi dính luôn với thằng quỷ chết tiệt ấy. Số trời khó đoán, oan gia ngõ hẹp, càng ghét nhau thì lại càng dễ có duyên phận với nhau, thế nên, tôi thật muốn đập đầu mình vào gối chết đi cho rồi. Nhưng có nhiều cái cũng ngộ làm sao, thằng quỷ ấy….. SỢI DÂY SỐ 1 TÔI VÀ HẮN TA Wanning: nếu các tềnh iêu đọc thấy hay mà không cmt hay vote là tớ sẽ tiêu diệt hết các cậu bằng sức mạnh của hội CB (cặn bã) nhà tớ đấy :”) Nghiêm túc đấy ==” *************************************** SỢI DÂY SỐ 1 Tôi không phải là người Sài Gòn. Tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường vui vẻ ở một nơi xa lắm, xa Sài Gòn lắm. Cuộc sống của tôi ở nơi đấy cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ có đầy sự ăn và ngủ mà thôi. Đến một ngày đẹp trời nọ, bố tôi bảo rằng: "Hình như mốt bây giờ đang là chuyển về Sài Gòn đấy, nhà mình cũng chuyển theo cho xôm đi”. Lúc ấy, tôi tưởng bố chỉ đùa, hùa theo mẹ tôi cười khinh bỉ. Ai dè, ba tháng sau, nhà tôi chuyển thật. Đúng là bố tôi không thích đùa, hoặc có lẽ bố không thích bị mẹ khinh như thế nên quyết tâm chuyển nhà để giữ lại chút hình ảnh người đàn ông trụ cột trong lòng mọi người. Ngày tôi đi, thằng nhóc hàng xóm nhà tôi – kẻ vô cùng thân thiết với tôi – khóc như điên. Tôi khinh! Là con trai, ai lại khóc trước mặt con gái bao giờ. Đồ mít ướt. Thế là tôi đi, đi khỏi cái nơi mà tôi đã sinh ra và sống được mười một năm ấy và đến với một nơi hoàn toàn mới, hoàn toàn khác với những gì tôi tưởng tượng: Sài Gòn