»  
»  
15:51, 14/03/2017

✿ Người Đăng: baobao17032

1.350 Lượt Xem 22 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện Long, Em Yêu Anh

Năm nay cô tròn 16 tuổi, tất cả cuộc sống của cô bắt đầu trang sách mới.
Cô là người con gái xinh đẹp, dịu hiền, ước mơ của bao chàng trai...đi bên cô luôn là cô bạn thân Minh lovely.Buổi học đầu tiên của năm lại là cuộc gặp gỡ định mệnh của cô và anh chàng Long-anh chàng đẹp trai, hào phóng,học giỏi, con một gia đình có tiếng trong thị trấn.
Đang tiết thứ 3 bỗng cô nghe thấy tiếng khóc thút thít của Nga kiêu kỳ, cô hỏi vì sao?
Nga trả lời người tớ thích không thích tớ, anh ấy nói tớ không phải là mẫu người anh ấy- nghe bạn nói vậy Ly thiên nga nảy ra ý định sẽ giúp bạn mình hỏi vì sao?. Ly an ủi Nga nghín bà bình tĩnh, tớ sẽ giúp bạn, Ly hỏi người bạn thích là ai? Học lớp nào?
Anh ấy là học lớp trên mình 9b, tên là Long.
+Hết tiết cậu chỉ mặt anh ấy cho tớ.
Ok bà. Nga nghín khóc và tiếp tục học.
Nghe nga nói xong Ly bắt đầu nghĩ mình sẽ nói với anh ta như nào để anh ấy có tình cảm với cô bạn của mình.Đang mải mê tìm cách đối phó với anh ta thì cô giật mình nghe thầy giáo nhắc tới tên và giao nhiệm vụ năm nay cho cô làm tổ trưởng và kèm bạn Hải đại ca trong học tập.
Bị bất ngờ cô trả lời thầy Sao ạ,? Thầy nghiêm nghị vì câu trả lời của cô, cô biết lõi và xin lỗi ,ý em là em đồng ý.
Hải đại ca là anh bạn học lười biếng nhưng lại nghich nhất trường.chuyên điện tử và đánh nhau.
Cô không hề biết Hải đã có ý với cô, sẽ bảo vệ và sễ cố gắng để được cô để ý tới. Khi biết thày nói như vậy Hải rât vui mừng trong bụng. Lần này người anh thầm thích sẽ ở bên anh và giúp anh.
Hết giờ học Nga liền dẫn cô đi lên lớp anh chàng Long và chỉ chỗ ngồi rồi cho cô biết mặt anh ta.
Nga về lớp để lại Ly trên dó. Vì lớp anh ta năm nay cuối cấp nên giờ ra chơi muộn hơn 5 phút.
Ly liền nhờ một anh lớp trên.: anh làm ơn chuyển lời giùm em tới anh Long hết tiết học ra phía sân sau trường có bạn gặp.rồi cô vội vàng chạy về lớp.
Trong giờ học cô như người mất hồn lo lắng , hồi hộp, không ngờ nhìn mặt anh ta lại gây rung cảm như vậy.
Thời khắc quan trọng đã tới.
Ly đang đi lại phái sân sau, có một cái ao rộng và nhũng hàng cây bạch đàn cao lớn đang lung lay trước gió, một không gian rất đẹp và nên thơ, tay cô dang túm một cành cây bạch đàn để bẻ thì có tiếng đầm ấm bên tai, em muốn gặp anh?. Cô hơi bất ngờ nên loạng choạng một chút. Đột nhiên cô cảm nhận được bàn tay ấm áp đã ôm eo cô và nói "cẩn thận”
Cô bất ngờ liền đẩy anh ra và nói em không sao? Cám ơn anh.
Sau đó cô lấy lại bình tĩnh rồi đi vào thảng vấn dề.
Anh có biết Nga lớp em?
Anh có biết.
Nga là cô gái tốt, chịu khó, tại sao anh lại từ chối cô ấy.- anh có biết cô ấy khóc nhiều như nào không. Cô ấy rất thích anh.
Em gặp anh là vì chyện này?
Vâng. em không muốn nhìn bạn em đau khổ, vả lại em cũng muốn biết anh là người như nào mà khiến cô ấy lại dành hết tình cảm cho anh đến như thế.
Thế còn em?
Cô hơi khựng lại vì câu hỏi này chẳng liên quan tới mục đích của cô . anh hỏi như thế là ý gì?
Anh muốn hỏi em, em nghĩ anh là người như thế nào?
Em không quan tâm anh là người như nào, em chỉ cần anh trả lời câu hỏi của em. Anh có thích nga không/?
Không
Vậy tại sao anh lại không dứt khoát với cô ấy từ đầu mà tới giờ anh lại làm như thế.
Vì anh muốn tiếp cận.
Hả, anh lấy cô ấy ra làm cái dây đẻ chỉ đường cho anh quen cô gái khác?
Đúng vậy.
Anh dúng là người không ra gì. Dám làm như vậy thật không xứng làm một trang nam nhi .
Cô định bước ngay đi, vì nghĩ anh ta không xứng để cô nói chuyện.
Em không muốn biết người anh thích là ai sao?
Câu hỏi đó khiến cô quay lại với vẻ mặt lạnh lùng và khinh ghét anh.
Lần này là lần đầu tiên cô nhìn trục tiếp vào mát anh. Dôi mát chứa đựng sự trìu mến yêu thuông, cô hơi ngạc nhiên và có gì đó kiến cô hơi khó chịu.
Người đó là ai? Cô hỏi
Đó là em, anh thích em từ lâu rồi, anh kết bạn với nga để muốn được làm quen em, nhưng anh không nghĩ em không hề để ý anh, bây giò em hẹn anh ra gặp rồi hỏi anh nhũng chuyện đó, anh đã làm em hài lòng chưa?
Cô như chết chân tại đó rồi đúng im mặc cho anh đi một cách nhanh chóng.
Anh thích em.- đầu cô như muốn nổ ra rồi bất chợt quay lại chửi thầm chong gió. "Đồ điên”.
Vậy là từ ngày hôm đó trở nên cô càng e ngại khi đi qua lớp anh, và tới giờ ra chơi cô cũng không ra khỏi lớp, bởi vì lớp cô đối diện lớp anh, ra ngoài thì chác chắn cô sẽ đối mặt với anh.
Còn anh thì coi như hôm đó là ngày anh tỏ tình với cô. Tâm trạng anh rất vui và hạnh phúc.
Còn cô thì trở nên u ám khó hiểu.
Ly ơi ra chơi cùng bọn này đi.
Cô không ra nhưng vẫn bị bọn họ lôi ra chơi.và cô bắt gặp ánh mát của anh.
Thời gian trôi nhanh cũng được 1 tháng, một tháng cô không nghĩ tới Nga lại có bạn trai mới, Ly liền hỏi sao nhanh dữ vậy?
Tớ luôn có dự bị,
Trời đất thích ai đó cũng có dự bị à.
Đúng vậy.
Ly quay sang Minh nói, Không hiểu Minh ơi?
....
Năm nay cuối cấp nên Long trở nên bận rộn trong học tập hầu như các giờ giải lao anh đều không tham gia mà chỉ ngồi trong lớp ôn bài và viết lách gì đó.
Trước ngày hôm ấy cô là cô gái ngây thơ, vui nhộn, bây giờ cô lại cảm thấy bất an, trống trải, cô buột miệng "hỡi thế gian tình là gì.”...
Những ngày cô không nhìn thấy anh cô cảm thấy buồn và cô dơn. Cô thầm nghĩ có khi Minh nói đúng, tình yêu tuổi học trò là đẹp nhất, không ham muốn, không vụ lợi, không tranh dành...
Cô mỉm cười rồi quay lại lớp,
Ly. Cô nghe có tiếng gọi phía sau.
A. chị quyên sao thế chị.
Quyên cùng xóm với cô, và lại học cùng lớp với Long.
ừ chị có cái này muốn đưa cho em.
Đó là lá thư tay đầu tiên cô nhận được
Khi tiếng trống trường vang lên hết giờ học cô vội vàng ra lấy xe rồi đạp nhanh về nhà,mặc cho bao lời gọi của các bạn rủ ăn kem và uống nước sấu, cô không trả lời chỉ biết muốn về nhà ngay tức khắc.
Về nhà chào bà nội, ba má rồi cô nói chiều con có bài kiểm tra nên ko ăn trưa cả nhà ăn trước, con lên ôn bài rồi đi học luôn.
Cô vội vàng lấy thư một cách cản thận cô đọc.
"Ly
Anh biết em nhận được thư sẽ rất giận, nhưng thục sự thời gian qua anh nghĩ rất nhiều. Anh rất thích em, anh muốn làm bạn cùng em, được ở bên động viên, an ủi, và sẽ làm bạn cùng tiến với em. Có được không?
Anh biết bây giờ việc quan trọng của cả hai là phải học, nhưng cũng không phải là không được thể hiện tình cảm thích ai đó, đúng không.
Anh sẽ không làm ảnh hưởng tới việc học của em, chỉ cần em cho anh cơ hội được quan tâm , lo lắng cho em.
Anh sẽ cố gắng tất cả vì em.
Ký tên. Long”
Cô không giận mà lại cảm thấy ấm áp trông lòng.
Theo phản xạ tự nhiên cô liền lấy giấy và viết cho anh ta một dòng.
Hãy để thời gian chứng minh lời anh nói.
Và cứ thế giữa cô và anh thư tới thư lui nhờ chị quyên.
...
Trường tổ chức hội khỏe phù đỏng tổ chức vào ngày 20/10, cô tham gia vào nhảy cao và chạy 100m.
Khóa trên cuối cấp nên không tham gia mà sẽ chỉ là cổ động viên ,
Cô tập trung tập luyện, anh tập trung vào ôn thi cử, hai người chỉ hàng ngày nhìn thấy nhau, trao nhau những nụ cười nhưng cả hai trong lòng rất vui.
Hôm nay là ngày cô đi thi, xe nhà trường đưa đón học sinh đi thi từ sớm.Minh lovely là người đi cùng cô. Còn các bạn tự chủ động phuong tiện để đi phía sau.
Khi cuộc thi bắt đầu cô muốn nhìn thấy anh,đúng như vậy anh lặng lẽ phía sau cùng các bạn của anh cũng đi theo. Cô nghe phảng phất đau đó mấy lời nói.
Hôm nay người của Long đi thi nên anh ấy muốn là động lực của cô ta.hôm qua học muộn ôn bài, hôm nay lại bắt dậy sớm để đi mệt chết được.
Không biết cô ta là ai mà lại làm cho Long mệt cũng không dược nghỉ.hôm nay phải tìm được đáp án.
Nghe thấy thế cô mới vỡ lẽ mối tình đầu của cô và Long không ai biết chỉ có 3 người cô,anh và chị Quyên?
Cô thấy vui và quyết tâm giành chiến thắng.
Cô có năng khiếu về chạy nên nhảy cao cô đăng ký tham gia cho dúng thủ tục. Nhảy cao cô về nhì. Khi đến môn thi chạy cô bắt đầu cảm thây hơi căng thảng. Có một trai nước tự nhiên đưa tới cho cô kèm theo lời nói ":hãy hít sau rồi thở ra lấy lại tinh thần”.
Tất cả bạn của anh đang mải mê xem các trận thi khác, chỉ có anh không rời mắt cô lấy một giây phút, anh hiểu cảm giác trên khuôn mặt cô, hai người đang trong im lặng đột nhiên Minh lên tiếng, Ly ơi chuẩn bị nhé, tới vòng của cậu rồi.Ly trả lời Ok.
Anh vội vàng đi về phái khán đìa và lặng lẽ nhìn cô.
Khi Long vừa đi Minh liền quay sang hỏi, Ly ơi anh Long thích mày thật đó,
Bọn tao cứ nghĩ anh ta thích một cậu ở lớp bên nên hôm nay đi cổ vũ cho nó.
Ly thản nhiên trả lời "ai biết”
Cuộc thi bắt đầu, mọi người đang hò reo vang Ly ơi cố lên vì chỉ còn cách có 10m nữa là cô về dích,bám sát theo cô là một bạn nữ sinh trường khác, cách nhau có 3 m nên cô cố gắng hết sức để về đích đầu tiên, nhưng một việc bất ngờ xảy ra.
Chỉ còn cách băng rôn 5m cô liền bị một ai đá chân khiến cô ngã rồi sau đó bị ai đó trèo lên lưng mình chạy . cô không hiểu tại sao? rồi ngất lịm.
Trong khi hoảng loạn các thầy cô và các bạn xem dều lo lắng cho ly dưa cô về phòng hồi sức và các bác sĩ chăm sóc cho cô. Minh vội vàng cầm balo quần áo và những đò dùng khác chạy theo hướng đó.
Chỉ có Long bình tĩnh xem sự việc, và nói cho mấy bạn đi cùng, "hãy tìm hiểu về người đã làm Ly ngã cho tớ”
Bạn bè của Long lúc đó té ngửa mới biết người anh từ trước tới nay thích là Ly. Ước mơ của bao anh chàng.
Mọi người ngạc nhiên hỏi vì sao Long lại làm quen được với ly vì trước giờ Ly luôn khó gần và không giao lưu rộng.
Long tức giận hãy tìm hiểu về ng đó cho tớ tại sao lại làm thế với Ly .
Nói xong Long vội vàng đi về phòng hồi sức.
Lẳng lặng dõi theo bác sĩ khám và truyền dịch cho cô ấy.
Lòng anh tự nhiên hạ quyết tâm. Anh sẽ bảo vệ em, không để em gặp tình huống như này nữa,
Cuộc thi chấm dứt là lúc 5h 30 phút. Tất cả các trường đã về hết, các thầy cô đang lo cho các thí sinh còn lại để các bạn ấy đi về không muộn, vì về trường là rất xa.
Thầy chủ nhiệm của Ly, Minh,Long cùng các bạn Long ở lại xem tình hình của Ly rồi sau đó về sau. Tới 7h Ly bát đầu tỉnh lại, thấy người đau ê ẩm, cô chỉ biết câu đầu tiên là xin lỗi thầy và các bạn, em đẫ làm mọi người thất vọng. Thầy điềm tĩnh nói với Ly, "em cũng đã cố gắng tất cả thầy cô cùng bạn bè đều biết rõ, bây giờ sk của em là quan trọng”.
Tớ 8h Ly cảm thấy ổn nên xin bác sĩ cho về.
Mai là chủ nhật nên cả trường được nghỉ vì vậy Long điện thoại báo về nhà sẽ về muộn vì bạn thi gạp chuyện, bố mẹ Long hiểu con trai nên không hỏi han gì nhiều,chỉ nhắc nhở long đi về cẩn thận
Đua Ly vè tới nhà Long và Minh dìu Ly lên Phòng, Thầy nói chuyện với bố mẹ Ly.
Sau đó Long nói với Minh về trước Long ở lại một chút sẽ về luôn.
Long nói Anh Hoạt đưa minh về giúp em. Hoạt đưa minh về nhà, chỉ còn lại Long và Ly, lần đùa tiên Long được nắm tay Ly thì cảm thấy tim mình như ngùng đập, anh vui lắm, Ly đau hết người nên không để ý gì được nữa nhờ Long lấy hộ cốc nước rồi nói anh về đi không muộn. Long nói em nghỉ sớm đi mai anh xuống thăm em. Em muốn ăn gì mai đi qua chợ anh mua cho.Ly nói em không muốn ăn gì , anh cố gắng tập trung vào ôn thí cấp 3 nhé.
Long gật đầu đồng ý.
Bố mẹ cô có một xưởng may vì vậy mẹ và bố cô rất bạn rộn. Thời gian chăm sóc cô gần như nhờ cô giúp việc, và cô phải tự lập chăm sóc bản thân.
Ngày hôm sau cô mệt nên dậy muộn, bố mẹ lên thăm cô rồi nói hôm nay bố mẹ đi lên hà nội gặp khách hàng con ở nhà ăn uống xong rồi nghỉ nghơi cho khỏe. bố mẹ yên tâm, hôm nay bạn con tới thăm nên con sẽ không buồn, bố mẹ nói cô phụ việc dọn dẹp phòng và phòng khách giúp con nhé.
Bố mẹ xoa đầu cô rồi đi.
Tầm 9h Minh tới mua cho cô hộp kem, hai người đang ăn vui vẻ bỗng có chuông điện thoại bàn reo lên. Cô cố gắng đi tới nhấc ống nghe vừa alo xong cô nghe đầu bên kia có giọng chàng trai vang lên có vẻ hơi ngượng ngùng.
"Alo cô cho con gạp Ly được không ạ”
Khi phát hiện ra giọng của Long cô liền nhẹ nhàng nói em Ly đây. Anh gặp em có việc gì không.
Long liền trả lời anh đang dứng ở ngoài cổng anh,anh vào thăm em được không?
Cô liền cúp máy và nói Minh ra mở cổng giúp cô, vì cô phụ việc đang mải làm ở trong xưởng may.
Phải đi qua xưởng may mới và dược phòng khách cho dù anh lấy hết can đảm nhưng cũng hơi bối rối khi nghe thấy nhũng tiếng xì sào bên tai.”Bạn của Ly tới thăm con bé đó, đẹp trai thật, lại còn mua hoa nữa chứ.”

Long đi vào phòng khách thấy Ly đang ăn kem ngon lành liền vội vàng quan tâm. Em chưa khỏi hẳn mà đã ăn đồ lạnh sẽ không tốt đâu. Đưa anh .
Ly như con méo ngoan liền đua hộp kem cho Long và bất giác ngủi thấy mùi hoa hông và hoa babi.
Sở thích của cô rất thích hoa hồng và hoa babi màu trắng .không hiểu sao anh lại biết được sở thích của cô.
Cô quay sang Minh ý nói Minh là tòng phạm. Minh vội lắc đầu và xuống bếp chuẩn bị đồ uống.
Chỉ có hai nguoi Long mới nói, em nhớ ngày 19-10 em nói vói Minh ở ban công,em nói "em thích hoa hồng và babi màu trắng được bó cùng nhau không, em nói nếu ai biết được sở thích của em , thì em đồng ý làm bạn gái của họ”.
Bây gio em làm ban gai cua anh nhé.
Bất ngờ tới tột cùng, cô chưa kịp nói thì bó hoa đã đặt vào tay cô, rồi anh thơm trộm vào chán cô một cái.
Em không nói gì nghĩa là em đồng ý.cảm ơn em.
Khi Minh mang đồ uống lên tới thấy Ly như người mất hồn liền hỏi ngay, Ly cậu sao vậy cậu thấy không khỏe ở đâu. Ly vô thức trả lời cho Minh khỏi nghi ngờ, mình hơi đau bụng một chút.
Long có cớ liền quay sang trách mắng ai nói em ăn kem sớm làm gì.
Hôm nay bố mẹ không có nhà nên Ly muốn hai người ở lại ăn cơm cùng cho vui Long liền đồng ý luôn. Mính cũng không phản úng gì bởi Minh và Ly luôn như hình với bóng kè kè nhau suốt ngày.
..
Kể từ đó thứ tình cảm trong sáng dẹp đẽ nhất giữa Long Và Ly nảy nở như chồi non gặp mưa xuân.
Một năm học chẳng mấy cũng hết. Ly mấy ngày nay cảm thấy buồn, vì anh sắp chia tay trường vào một môi trường mới.
Anh bận rộn nhưng không quên viết thư gửi cho Ly, không ngày nào là không có thư của Long. Thư qua thư lại chỉ có nhũng nội dung hỏi thăm em ăn gì, uống gì, cảm thấy người ra sao, học hành có mệt không và anh nhớ em.
Cô chỉ động viên anh cố gắng trong lần thi chuyển cấp này, vì nó rất quan trọng.
Anh chuyển cấp thi vào trường B của cấp 3. Cô hỏi sao anh không thi vào trường A, với sức học của anh thừa khả năng anh đỗ được vào lớp chuyên.
Anh trả lời vì trường A xa nên anh muốn ở gần em. Trường B cách nhà không xa nên anh xẽ có thời gian gặp em hơn. Đó là lý do anh không muốn thi trường A. Cô vui lắm, vui vì biết anh thích cô thực sự và cô bắt đầu có lòng tin ở anh, nhưng lòng tin đó chưa đủ để chứng minh anh không thay lòng.
Cô thừa nghĩ khi chuyển cấp sẽ có rất nhiều bạn bè các nơi nên có khi bây giờ anh là của cô, nhưng biết đâu đó anh sẽ không là của cô nũa, chính vì vậy mà cô chưa đủ niềm tin ở anh.
Khi anh thi xong chuyển cấp và biết được mình đạt điểm cao, người đầu tiên anh nghĩ tới là Ly, anh muốn thông báo cho cô biết anh đỗ rồi, anh đã gọi diện thông báo và cô cũng vui nhưng niềm vui không trọn vẹn, trong niềm vui cô có sự lo lắng từ giò cô không được gạp anh hàng ngày, và nhũng gì cô nghĩ bấy lâu nay khả năng xảy ra rất cao.
Nhưng cô vẫn chúc mùng anh, và sẽ gửi quà tặng cho anh. Long nói không cần quà, món quà anh muốn em có làm được không, cô hơi giật mình nhưng vẫn trả lời vui vẻ, nếu em làm được thì em sẽ cố gắng làm cho anh-. Anh nói chỉ cần em tin ở anh và mãi ở bên anh đừng xa anh em nhé.
Nghe câu đó khiến tâm trạng cô rối bời, cô chưa biết nói gì thì có tiếng gọi bên ngoài, cô liền vội chào anh và nói ngày mai gặp anh ở trường.
Anh vui vì nghĩ cô đồng ý bởi từ khi quen cô, cô chưa trả lời anh rõ ràng là có hay không mà chỉ im lặng . nên lần này anh cũng nghĩ như những lần trước.
Bây giờ anh đã không tới trường như mọi khi nữa vì anh cũng đã chyển cấp rồi, hôm nay là ngày cuối anh nghỉ ngoi để hôm sau nhập trường. Nên anh có thời gan liền đap xe xuống gần nhà cô rồi đón cô đi học, cô hơi ngạc nhiên vì nhà anh gần trường giờ đạp xuống nhà cô thì chảng khác gì chàng ngốc, cô nghĩ vậy nhưng thục tình cô thấy rất vui.
Hai người đạp xe song song vừa đi vừa nói chuyện phiếm khiến cô rất vui, đi xuống gọi Minh cùng đi nhưng nói là đi 3 người, thuc tế chỉ có 2 người họ nói chuyện vớ nhau, Minh như kẻ thừa nên lặng lẽ đi trước.
Họ nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Rồi gần tới trường Long liền nói với Ly trưa anh đợi em ở cổng rồi đi ăn trưa với anh nhé. Về sau chúng ta rất khó gặp nhau nên anh muốn hôm nay em hãy dành thời gian cho anh.
Cô đồng ý, vì từ khi cô bị ngã ở cuộc thi bố mẹ cô nói cô nên ăn ở trường rồi nghỉ nghơi không nên đạp xe về. Cô liền đòng ý.
Trong giơ học cô như người mất hồn. Không tập trung cho việc học mà chỉ nghĩ tới anh. Buổi trưa anh hỏi cô muốn ăn gì rồi đưa cô đi ăn, cô trả lời lặng lẽ anh ăn gì em ăn đó.
Cô khong biết buổi sáng khi đưa cô tới trường xong anh đã đi mua đồ về nhà anh Hoạt tổ chúc nấu ăn ở đó anh nói với moị người hôm nay tớ chính thức ra mắt người yêu.
Khi về tới nhà anh Hoạt tháy ở đó đông người nam có, nữ có, cô ngạc nhiên hỏi anh,, sao lại đưa em về nhà anh Hoạt không phải anh nói đưa em đi ăn sao?, cô ngạc nhiên nhưng anh lại vui anh nói trua nay anh em mình ăn cơm ở đây.
Vừa xuống xe Long cầm tay Ly kéo Ly vào tong nhà rồi ra hiệu cho mọi người im lặng nghe Long tuyên bố.
"Xin giới thiệu mọi người đây là Ly Bạn gái tớ. Từ mai trở đi bọn mình đã chuyển cấp nên cô ấy chỉ còn mình ở trên này các cậu lưu ý tới cô ấy giúp tớ, có chuyện gì với cô áy hãy báo cho tớ rồi bảo vệ cô ấy cùng tớ nhé.
Long nói xong mọi người đều nói cậu yên tâm, người yêu của cậu cũng là bạn bè của chúng tớ, nên cứ yên tâm nhé.
Long cứ nói thoải mái còn cô ấy thì trơ như cây củi giũa sa mạc.
Ăn uống cô bị anh kèm cọ suốt, gắp thức ăn rồi giục cô ăn, còn anh bị mọi người chúc rượu rát nhiều.
Sợ anh uống nhiều nên cô lo lắng ké tay anh ra hiệu, anh liền vui vẻ đồng ý với cô, ăn xong cô phụ các chị đi rửa bát, cô nói với chị Quyên. Chị đừng cho ai biết nhất là bố mẹ em, vì ai cũng biết cô từ bé tới giờ chưa làm ai phật lòng, còn phần bố mẹ cô rất nghiêm khác trong vấn đề tình cảm nam nữ.
Quyên biết nỗi lo của cô nên liền dồng ý,
Phụ mọi người rửa bát xong còn 1 tiếng nữa mới tói giờ học thấy Long và các bạn đang chơi bài trên ghế Ly lặng lẽ đi ra vườn trèo táo. Cô nào ngờ ánh mắt Long theo dõi cô suốt, dù anh có làm gì nhưng trong tâm trí anh chỉ có cô là trọng điểm.khi cô nhanh tay vịn cành táo thì bị gai đâm vào tay chảy máu co liền rụt tay lại , nhưng chưa kịp thì đã bị anh nắm lấy rồi mắng yêu. Anh đã dặn em cẩn thạn rồi mà, sao lại vô ý thế, anh mút những giọt máu ở đầu ngón tay cô xong liền rút gai táo ra , đưa cô vào trong lấy ago dán vào cho cô, rồi nói, em hãy nằm ở đây nghỉ chút đi cho đỡ mệt lát anh đưa em vào trường.
Cô nói nằm dây cô không quen, anh liền ngồi xuống giường rồi kéo cô vào lòng. Anh ôm cô thật chặt rồi nhỏ nhẹ nói với cô. Anh ngồi em nằm lên dùi anh nghỉ đi đã. Anh không muốn nhìn thấy em mệt mỏi.
Cô nằm gối đầu lên dùi anh, anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô rồi anh kể chuyện lần đàu anh nhìn thấy cô như nào rồi anh dành tình cảm cho cô như nào. Anh chỉ muốn nói cô là người đầu tiên anh muốn bảo vệ và che chở. Hãy luôn ở bên anh dù có chuyện gì sảy ra đi nữa.
Cô vô thức nói một câu : sa mặt cách lòng”. Cô không ngờ rằng câu nói đó khiến cả hai có một sự trống rỗng,nhưng thực tình cô rất lo điều đó.
Long bắt giác kéo cô ngồi dậy và nói hãy nhìn thẳng vào anh. Em không tin anh sao.
Ly run rẩy trả lời em tin anh, nhưng thực sự em không tin vào bản thân em, bây giờ anh là của em, nhung khi anh nhập học sẽ có nhiều bạn mới, môi trường mới sẽ có nhiều người tốt hơn em, xnh dẹp, giỏi dang hơn em, thì lúc đó anh có là của em nữa không.
Long ôm co vào lòng rồi dộng viên , hãy tin ở anh, anh đã giới thiệu em cho bạn bè của anh, em là người con gái anh yêu sẽ không ai làm phiền tới anh, mà nếu có làm phiền anh ,anh sẽ nói tôi đã có vợ rồi.
Vả lại năm nay em cuối cấp chỉ có 1 năm em cũng chuyển cấp khi đó 2 đúa mình lại giống như trước kia, cùng trường rồi thì em lo gi nữa nào, đúng không.
Nghe Long nói vậy cô yên lòng phần nào rồi cô cũng nín, cô nói anh đưa em vào trường đi.
Thấy tâm trạng của Ly khá lên anh liền đưa Ly vào trường và đưa cho cô ít táo,cô nhận táo trên tay Long rồi bây giờ cô mới em em tin anh.
...
Và cứ thế anh và cô dàn đần thời gian gặp nhau ít đi, nhưng anh vẫn không hề ngừng yêu cô, anh vẫn viết thư cho cô đều đặn, vẫn hỏi thăm tình hình cô qua bạn bè. Chẳng mấy chốc cô cũng chuyển cấp . nhưng một năm khi anh không còn ở trường cũng có những lúc cô cảm thấy anh không còn yêu cô như trước cô viết thư đòi chia tay. Rồi anh lại gặp cô và rồi lại làm lành,. Nhưng cô lại không nghĩ tới không biết cô đã nhận lời yêu anh từ khi nào cô cũng chẳng hay, mỗi lần nói chia tay xong rồi lại làm lành thì tình cảm cô dành cho anh dường như lại khiến anh buồn , cô không hiểu vì sao. Nhung khi cô chuyển cấp thì cũng là lúc gia đình cô gặp chuyện.
Cha cô đã bỏ mẹ con cô để về một nơi rất xa. Bởi vì cha cô bị bệnh thời gian phát hiện và chữa trị rất ngắn nên mọi chuyện dối với cô cô không kiểm soát được.
Khi cô đòi lên dăng kí chuyển cấp học cùng trường anh thì bị mẹ cô phản đối . cô lại bị đảy ra xa anh hơn. Cô thi vào trường A. Trong ba năm học thời gian lại càng rat it dc gặp nhau hơn. Cho du ba năm đó cô vẫn yêu anh. Lịch học của hai trường không giống nhau. Càng không thể gặp được nhau hơn, những ngày lễ kỉ niệm anh vẫn không quên tặng hoa cho cô, nhưng ko gặp được cô vì cô đã bị mẹ cô ngăn cấm. Không cho găp anh, không được yêu đương vì mẹ cô nghĩ cô vẫn cồn trẻ con không hiểu tình yêu là gì.cho nên anh và cô phải gặp nhau lén lút. Không được công khai.
Cô rất buồn và tuyệt vọng chưa biết làm như nào mà chỉ biết viết thư cho anh
Anh có di dộng nhưng cô không được dùng , điện thoại bàn cũng bị mẹ cấm không cho nghe.
Đôi uyên ương bị chia rẽ . khoảng cách lại khiến họ ra xa, nhưng đối với anh ,anh không nản, anh luôn tin tình yêu anh dành cho cô sẽ làm mẹ cô dồng ý.nhưng không anh lại sai. Mẹ cô càng nghiêm khắc hơn với cô kể từ khi bố cô mất.
Bố mất anh ấy cũng không ở được bên cô. Anh buồn lắm, chỉ dám dõi cô từ xa mà thôi.
Và cũng kể từ dó nhũng ngày anh tặng hoa cho cô anh chỉ dám để ở cổng không đưa trục tiếp cho cô dược. Và anh thay dổi không tặng bó hoa nữa mà chỉ có duy nhất một bông hoa hồng và ít hoa babi thôi.
Ý anh muốn nói với cô. Dù có thế nào thì anh ấy chỉ có mình cô thôi, nhưng cô đúng là con ngốc không hiểu ra lại nghĩ rằng anh thay dổi, anh không như trước, hết lần nầy lần nọ cô trách mắng anh..
Và rồi giữa họ lại có khoảng trống.
Cho tới một ngày trên lớp học cô bị đau bụng không chịu nổi thì cô được cô giáo và các bạn đưa vào viện.
Cô không nói cho anh ấy biết , chỉ có Minh là hiểu tất cả.Minh và cô cùng thi 1 trường và hơn thế họ cùng lớp, ngồi cùng bàn với cô, nên những gì cô làm Minh đều biết.
Thời gian đó cô nằm viện rát lâu, cũng một tuần cô không đi học, cô giáo và các bạn cô tạo điều kiện cho cô khi không tới lóp cô bố trí người làm bài kiểm tra giúp cô để cô không bị rớt lại.
Cũng một tuần anh không thấy cô lien lạc cho anh, anh liền tìm hiểu và biết cô nằm viện. Chờ khi mẹ cô không ở đó anh mới dám vào thăm cô, nhìn cô gầy đi, xanh xao hơn anh buồn lắm,lo cho cô lắm nhưng anh không biết mình làm được gì, bởi bây giờ cả anh và cô dều sống trong vòng tay của bố mẹ, chưa tự lập , chưa lo được cho người con gái anh yêu.
Anh chỉ nắm bàn tay cô rồi nói cô anh yêu em nhiều lắm, hãy cố gắng lên nhé,
Cô gật dầu, rồi hai người lại bắt đầu nói những chuyện linh tinh của lứa tuổi học trò ngây thơ vụng dại.
Khi anh về cô buồn lắm cô rất muốn anh ở bên, được anh ôm vào lòng, nhung cô biết điều đó là không thể.
Một ngày sau mẹ cô nói với cô có khi mẹ cô chuyển truongf cho cô lên vùng núi dder hcj, bởi vì trên dó không khí trong lành và để thuận lợi cho việc chữa bệnh của cô, ngày đó phương tiện không hiện đại như bây giờ, chủ yếu là chữa bện bằng thuốc lá của dân tộc.
Quê ngoại của cô giáp cửa khẩu. Nên mẹ muốn cô lên đó ở cùng với bà ngoại.
Nghe mẹ nói vậy cô đã không đúng vững, cô khóc, cô nghẹn ngào nói với mẹ. Con không đi mẹ ơi.Nằm viện được một tháng, cô ra viện khi thấy bác sĩ nói chuyện với mẹ cô áy bị viêm loét hang vị dạ dày nghiêm trọng,bệnh có thể nghiêm trọng hơn khi loét hết hang vị sẽ chuyển đến ung thư dạ dày.và thế là cô biết nguyên nhân vì sao mẹ muốn cô lên ở cùng bà ngoại.để bà tiện chăm lo cho cô, mẹ cô còn rất nhiều việc.không thể chăm sóc cô chu đáo được.
Hôm sau tới lớp cô nhìn các bạn chơi đùa cô lẳng lạng đứng một minh rồi khóc. Rồi những lời nói của bác sĩ lại đâu đó hiện về làm cô càng khóc. Minh thấy thế liền hỏi tại sao. Rồi hai người đua nhau lên sân thượng của trường khóc nức nở.
Minh an ủi cô rồi luôn động viên cô hẫy tin vào các phương pháp của tây y, sẽ giúp cô khỏi bệnh.
Cô đã viết cho Long lá thu rồi hẹn ngày chủ nhật hai đứa sẽ gặp nhau rồi nói chuyện.
Long di qua nhà cô rồi cả hai giả bộ như không quen biết dều dạp xe về nơi đã hện trước. đi cách nhà được 2 cây số, họ nghĩ sẽ không bị phát hiện nên lại song song cùng đi chơi cuối tuần. Nơi họ đén là một ngọn núi không cao nhưng rất yên tĩnh. Cả hai nắm tay nhau cùng bước lên đỉnh núi, trên núi là những hàng thông mát rượi, họ cứ nắm tay nhau đi hồi lâu, những câu quan tâm của Long dành cho cô vẫn không thay đỏi. Anh chăm sóc cho cô rất chu đáo,nhìn cô có vẻ hơi mệt trên mặt cô, anh dắt cô lại gốc cây bị đổ rồi hai người ngồi dó nhìn ra khoảng không phía trước.
Nhìn trên núi xuống khung cảnh rất dẹp. Cô không nỡ nói câu chia tay anh. Dây là ngày cuối cô và anh ở bên nhau, cô không muốn anh càng yêu cô sâu bao nhiêu thì sau này lại khổ vì cô bấy nhiêu.
Hai người bên nhau cô cảm nhận được sự ấm áp , che chở của anh dành cho cô, yên tĩnh không nói nhưng anh và cô đều hiể ý đối phương muốn gì.
Bất chọt cô hỏi anh.
Long à, anh yêu em không
Có anh chỉ yêu mình em.
Nếu em không ở đây mà em đi một nơi khác anh có yêu em như bây giờ nưa không
Anh có, dù em đi đén đâu anh vẫn yêu và chờ đợi em.
Có đúng vậy không,
Cô không tháy anh trả lời, nên cô đã chủ động nhìn mắt anh và hỏi lại. Có đúng không anh?
Anh vẫn không trả lời mà nhẹ nhàng đạt một nụ hôn lên môi cô.
Quả thục cô rát bát ngờ nhung nụ hôn đó không kéo dài cô đẩy anh ra rồi nói, sao anh làm vậy,
Bởi cô đã biết hôn nhau như nào đâu, 2 năm quen anh chỉ có nắm tay, ôm cô vào lòng chưa có thêm bất kỳ dộng tác nào khác nên cô không hiểu ý anh làm sao.
Nụ hôn đầu dời của cô bị anh lấy mất nên anh tự tin trả lời, anh sẽ là của em, anh vẫn yêu cô như ngày nào dù em ở đâu di nữa.
Thế là cô nói cho anh biết bệnh của mình và chuyện cô sẽ đi lên bà để học va chữa bệnh/
Anh đông ý để cô di và không ngớt dặn dò cô đi phải giữ liên lạc với anh, viết thư cho anh, boi ngày ấy di động ít người dùng, và internet chưa biết nên ngoài thư ra chẳng còn các nào khác, cô gật đâù lia lịa, cô nói nếu khi nào em đi anh sẽ đưa em ra ga chứ, anh sẽ không quên em chứ, anh ở lại không được tán tỉnh cô nào, không được tặng hoa cho cô nào,chỉ được mình em thôi.
Long đồng ý. Và cứ the họ để thời gian trôi đi nhanh chóng, cả hai cùng nhau nhìn về phía trước mà thôi.
Khoảng thời gian tiếp theo cô luôn sống trong sự dày vò của bệnh tật. Hết thuốc tây đến thuốc nam. Không biết bao nhiêu loại thuốc được đổ vào người cô.
Thời gian cứ như vậy anh mải lo vào học để thi đại học. Còn cô cũng chuẩn bị cuối cấp. Nên cả hai thời gian ít quan tâm nhau hơn. Có dịp thì cả hai gặp nhau chỉ nói "chỉ cần trong lòng cả hai có nhau là dủ, cả hai lấy đó làm mục tiêu để có gắng học và làm được điều mình muốn. Khi thành công sẽ cuoi nhau”.
Đó là lời hẹn ước giữa họ.
Thời gian cô sống với bệnh là 2 năm. Cuối cùng cô cũng chẳng biết cô hợp với loại thuốc nơi nào cô khỏi bệnh, và cũng là lúc cô thi dại hộc. Còn anh đang là năm thứ 2 của đại học,.
Anh vãn cô vãn yeu nhau, nhưng không biết có dúng là yêu không nũa, nói chuyện ít hơn, quan tâm ít hon di, cô hay giận dôĩ anh hơn, cô và anh cũng không hiểu vì lý do nào mà cả hai lại càng xa nhau như vạy,
Khi co thi rớt đại học, chỉ đủ điểm để học trung cấp, thì tự nhiên cô bị mặc cảm mình quá tồi tệ, mình không xứng vớ anh, mình khòng đủ dũng khí đối mặt anh và thế là cô nhắn tin cho anh một tin nhắn " mình chia tay nhau anh nhé”.
Khi anh vào dại học thì cuộc sống của anh cô cũng không nắm rõ, là sinh viên rồi mà cô không khác gì trẻ con, nói là làm không nghĩ tới hậu quả.
Tàm 9h tối anh đã bắt xe về Nam Định với cô,
Anh học trên hà nội, còn cô nam dịnh.
Về tới nơi nhìn thấy anh co không dám ngẩng lên nhìn anh. Cô xấu hổ, vì cô thi rớt dại học mà chỉ học trung cấp kế toán. Cô khăng khăng đòi chia tay, cho dù anh có nói gì đi nữa, có van xin cô như nào đi nữa thì cô không đồng ý,
Cái tôi của cô quá lớn, lớn hơn cả tình cảm cô dành cho anh.
Và thế là cuộc tình trong sáng của cô và anh trong 3 năm qua đã bị cô dập tắt,hơn 11h anh gọi điện cho bạn anh để cửa phòng trọ rồi anh lên Hà Nội luôn, lúc đó đã quá muộn không còn xe anh đành đến phòng trọ của bạn anh rồi ở đó một đêm. Cô vè phòng trọ của mìn khóc cả đêm.
Trong lòng cô lại dâng lên muốn gặp anh để xin lỗi, va nói cô đã sai. Nhưng cô không gặp được anh nữa, và cũng chính đêm đó giữa anh va cô không còn gặp nhau cho tới bây giờ hai người cũng không gặp được nhau nữa.
Anh về phòng trọ bạn anh rồi kể cho bạn anh nghe chuyện của anh và cô. Anh đã đi lên hà nội ngay lúc đó vì ngay mai là ngày anh thi cuối năm thứ 2.
Vậy là bạn anh chở anh lên hà nội bằng xe máy,trên đường đi anh đã xay ra tai nạn. Anh bị gẫy chân, và toàn bộ cơ the anh bị bầm tím hết, bạn anh thì khá hơn chỉ bị bàm tím phần mềm thôi.
Anh nằm trong viện một tháng nhưng lúc nào anh cũng gọi tên cô, muốn gặp cô, nhưng cô thì sao, không hề hỏi han, quan tâm anh nữa, cô bắt mình tập quên anh . Thì cô lại được nghe tin anh phải bảo lưu kết quả vì anh bị tai nạn xe ngày hôm đó,
Cô hối hận, rồi khóc, cô luôn làm tổn thương anh, không làm gì cho anh được hp, cô thật càng không xứng với anh.
Nên khi bạn anh tìm được cách liên lạc với cô thì anh ấy chỉ nói, em lên hà nội thăm Long một lần đi.cô muốn lên nhưng cô lại không thể,cái tôi của cô lại ngăn cô lại.
Cho tới khi anh ra viện về nhà để điều trị tại nhà thì cô về quê có tới thăm anh dc 1 làn. Nhìn thấy anh như vâỵ cô buồn và trách bản thân mình. Cô không dám nhìn thẳng vào anh nũa, bởi vì anh là người tốt , anh luôn quan tâm ,chăm sóc em, còn em đã làm cho anh những gì- chẳng gì ngoài những vết thương em dành cho anh, em là kẻ ích kỷ, vô tâm, thật sự em không còn mặt mũi nhìn anh.Cô đang đấu tranh tư tưởng thì nghe tiếng nói của anh trai anh ấy” Ly ,em lên súc cháo cho Long ăn đi em. A anh ấy còn hỏi sao Long nằm viện em không lên thăm. Ly không dám ngẩng lên chỉ trả lời anh, em không lên được anh ạ.
Ròi cô nháy máy cho bạn cô, bạn co thấy vậy liền gọi lại cho cô, cô lấy lý để đứng lên ra về.Cô thật sự không dám đối diện với anh. Cô đau lắm, chưa bao giờ cô đau như vậy, đau tới sé ruột gan, nhưng cô đã giám gây ra thì cô phải gánh chịu hậu quả.Long tan nát cõi long thành từng mảnh, tình yêu của anh thực sự là người như vậy sao, anh đã khóc, nhưng anh khóc cho sự ngu xuẩn của cô, hạnh phúc của mình cô tự đánh mất.Sẽ không bao giờ lấy lại được
Cứ thế cô và anh kết thúc trong mưa khóc.
Cô đã khóc rất nhiều, và bao đêm cô đều mơ thấy anh.khi gặp anh cô chỉ biết nói em mong anh tìm được hạnh phúc bên người con gái khác, em không đáng để anh yêu như vậy.Cô trở nên thành một người hoàn toàn khác, cô không phải là cô nữa.
Trong hai năm học trung cap xong cô cũng có quen nhiều ngời nhưng ở bên họ cô không cảm thấy sự ấm áp như ở bên cạnh anh, cứ thế cô lại có nhũng vết thương do cô tự gây ra. Cuối cùng cô quyết định không yeu ai nữa, mà chỉ có quen nhau rồi cưới, không muốn yêu ai.
Cô tiếp tục thi lên cao đẳng và học them 2 năm nữa.Năm thứ 1 cô học ở Nam Định. Năm thứ 2 chị cô xin cho cô chuyển trường lên hà nội vừa học vừa làm.Cô làm tại công ty của chị cô luôn.
Khi lên Hà Nội ý nghĩ của cô là tìm anh. Sem anh sống như nào, và cô thực sự muốn quay lại cùng anh- cô biết mình không còn có đủ khả năng quay lại với anh nhưng cô vẫn muốn thử, cô đã biết lỗi của cô vì cô nghĩ "đánh kẻ chạy đi ai đánh kẻ chạy lại”. Cô dốc bầu tâm sự chuyện của cô cho chị nghe, chị cô nói, nếu em xác định rõ rang tình cảm cuae em dành cho Long là đúng thì em hãy tìm Long giải thích cho cậu ấy hiểu. Chị chúc cho em tìm lại được hạnh phúc của mình. Lục tìm mãi nhũng mới quan hệ cũ cô không tìm được Long. Cho tới hôm cô về quê và gặp lại chị Quyên. Hỏi han sơ qua chị ấy cô đã có sdt của Long.
Cầm sdt của anh trên tay cô đã không gọi ngay cho tới khi lên Hà nội cô mới điện cho anh. Đón cô ở bến xe chị gái đã nói hôm nay chị em mình đi ra phòng thí nghiệm để lấy kết quả luôn. Trên đường đi cô gọi cho Long , và anh nghe máy. Cô nói mình đã ở hà nội cô muốn gặp anh.Nhưng đầu dây bên kia lạnh lùng trả lời anh đang bận chưa gặp em được, khi nào anh rảnh anh sẽ gặp em.Trong đàu cô nghĩ chắc anh ấy bận thật nên không gặp mình hôm nay được, cô sẽ chờ anh…
Cô chờ nửa năm không thấy anh gọi lại, anh không liên lạc với cô, cô gọi thì chỉ thấy thuê bao,cô và anh lại mất liên lạc trong tiếc nuối.
Rồi cái ngày cô lên xe hoa cũng là lúc cô nhớ tới câu nói của anh nếu chú rể không phải anh thì anh sẽ cướp cô dâu.bỗng chốc trong đầu cô nghĩ giá như anh tới cướp cô, cô sẽ chạy theo anh bởi vì ngay lúc này cô nhận ra người cô yêu thực sự là anh chứ không phải người đang sánh bước cùng cô.nhưng làm sao có thể thành hiện thực với cô đã là quá muộn.”Long anh sẽ vẫn mãi ở trong trái tim em.”câu nói cuối cùng của cô trước khi bước chân lên xe hoa
Vào một đêm sau lễ cưới của cô được 3 ngày có số điện thoại lạ gọi cho cô. Đầu dây bên kia đúng là giọng nói của Long, tim cô như ngừng thở.Anh hỏi sao cô kết hôn không báo với anh, hỏi cuộc sống của cô có tốt không, ông xã có yêu thương cô không...Cô im lặng rồi che dấu đi những giọt nước mắt, nhìn sang người bên cạnh anh ấy đã ngủ say, cô chỉ nói em xin lỗi với anh rồi cúp máy.
Điện thoại kết thúc cô không thể nào ngủ được, cô bắt đầu nghĩ lung tung, giá như anh gọi về cho em sớm hơn thì đám cưới đã không diễn da, và có thể anh và cô sẽ quay lại với nhau . Ngày hôm sau cô gọi điện cho Minh rồi gặp Minh tại một quán nước quen thuộc cô nói với Minh.”Cho tới bây giờ trái tim của Ly vẫn còn yêu Long,và cô sẽ luôn để anh ấy ở nơi mà không ai có thể thay thế anh ấy được, còn hiện tại Ly sẽ học yêu ông xã của mình.
Minh hiểu được tình cảm của cô dành cho Long, chẳng vì trước kia cái tôi của cô quá lớn, suy nghĩ còn trẻ con, không hiểu rõ sự việc, bởi thế mà cô đánh mất hạnh phúc của cô. Giờ đây khi nhận ra được mọi chuyện thì tất cả đã quá muộn, dù muốn hay không cô đành chấp nhận
Cô kết hôn được 3 năm thì anh mới lấy vợ.
Khi biết chính xác ngày cười của anh, cô lang thang đi trên con đường cũ đánh dấu những kỷ niệm của cô và anh, cô đi tới nhà anh lúc nào không hay, tới nơi nghe thấy tiếng nhạc hân hoan cô liền đi chậm lại rồi khẽ thốt lời "chúc anh hạnh phúc”- đúng bây giờ anh hạnh phúc cô mới cảm thấy mình được thoải mái hơn. Anh không còn là của cô nhưng trong tim cô sẽ luôn có anh, mong rằng trong tim anh sẽ gữ lại hình ảnh của cô ở một vị trí nhỏ nhoi nào đó.Đúng "Em yêu anh”.
Cô đi lang thang và thầm nghĩ. Khi yêu một ai đó không nhất thiết là chúng ta phải ở bên nhau , phải đi dến xây dựng hạnh phúc cảu nhau,mà chỉ cần trong trái tim của hai người luôn có hình ảnh của nhau , đều mong đối phương hạnh phúc, chỉ cần vậy thôi cũng đủ. Long- tình yêu đầu của em- một tình yêu đẹp nhất- trong sáng nhất- luôn là vĩnh cửu-mãi không quên anh.
(Vâng. Câu chuyện kết thúc cho dù hai người họ không cùng nhau đi tới hạnh phúc nhưng tôi tin rằng trong trái tim mỗi người đều đành một góc nhỏ cho nhau,nghĩ về nhau, và thầm chúc nhau hạnh phúc.)

-

Vote Điểm :12345

Loading...

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Ngắn

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP


CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2024 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
V987.Club Kiếm Tiền Online -Giao diện Mobile