Hôm
nay kinh thành nhộn nhịp, người người đông đúc hào hứng đến góp vui vì
biết tin hoàng thượng đích thân tìm phò mã cho nhị công chúa Hạ Tư
Nguyệt. Riêng chỉ có một người là không biết gì, hiên ngang đi giữa dòng
người, một con người có vẻ mặt lạ lẫm nhưng không kém phần thu hút, đây
rõ ràng là một nam nhân vô cùng tuấn mĩ ... xung quanh là những con mắt
trìu mến nhìn theo người đó
" Đứng lại ", bỗng từ đâu có hai tên lính phùng mang trợn má chặn đường người kia lại
Người kia vẻ mặt vẫn bình thản: " Không biết đã đắc tội gì với hai vị ? "
Một
người lính liền lên tiếng: " Ngươi đi đứng không nhìn đường, xém chút
nữa đụng vào bọn ta ? Dân thường dám đi ngang quan, phép tắc ở đâu ? "
Người kia nhìn xung quanh rồi hỏi: " Quan ? Quan nào ? Ở đâu sao ta không thấy ? ", đích thực là xung quanh chẳng có vị quan nào
Người
lính thứ hai nhếch môi: " Bọn ta là quan, làm việc cho triều đình đương
nhiên chức vị sẽ cao hơn ngươi ? Thấy bọn ta còn không biết tránh ? "
Người
kia liền đáp: " Làm việc cho triều đình là quan, ta công nhận ... nhưng
con đường này là đường của dân đi, đường mồ hôi công sức dân làm ra.
Trong cung, ta hành lễ. Ngoài cung, tất cả bình đẳng, ta không biết
ngươi, ngươi không biết ta, chỉ một câu ' ta là quan ' thì có thể giải
quyết mọi vấn đề ? Vậy giờ ta nói, ta là quan, ngươi sẽ cúi đầu hành lễ ?
"
Người lính kia tức giận cùng người còn lại xông lên đánh
người đó, người đó trong nháy mắt đã biến mất và xuất hiện phía sau hai
người lính kia, đánh một cái khiến cả hai người họ ngã nhào ra đất
Những người xung quanh vô cùng hào hứng, buông lời ngưỡng mộ ...
Cùng
lúc đó, ở tửu lâu bên cạnh xuất hiện một nam nhân mặc hoàng bào màu đỏ,
nam nhân gương mặt tự hào không kém phần phấn khởi bước đến vỗ vai
người kia
" Đối hay, đánh giỏi ... hảo hán, trẫm chọn ngươi rồi đó ... haha ... "
Xung
quanh là người dân và binh lính đều quỳ xuống, đầu rập sát đất, đồng
thanh hô to: " Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế ... Phò mã thiên
tuế thiên tuế thiên thiên tuế "
Người kia từ nãy giờ vẫn còn ngơ
ngác, chưa kịp hỏi chuyện gì thì đã bị nam nhân lôi kéo lên xe ngựa trở
về hoàng cung. Trên đường đi, vì nghe người này không hiểu chuyện gì,
nam nhân lấy làm lạ, nhị công chúa xưa giờ nổi tiếng khuynh thành nay
tuyển phò mã, người người ai cũng biết riêng mình người này là không
biết. Tuy vậy, nam nhân vẫn nói rõ sự việc ...
" Trẫm vốn muốn
ngồi trên tửu lâu xem xét tình hình, chọn được nam nhân nào sẽ liền thử
người đó xem người đó có biết văn võ hay không, ít nhất cũng nên biết
một trong hai ... Ấy vậy khi trẫm chưa nhìn chúng ai thì đã thấy một
người thần thái rất tốt, trắng trẻo thư sinh, hiên ngang đi dưới bao ánh
nhìn vẫn không sợ hãi ... và người đó là ngươi "
" Thần sao ? ", người đó ngạc nhiên
Hạ
Phong Đằng cười hiền: " Đúng vậy, nên trẫm liền cho người đến thử
ngươi, thấy ngươi đối đáp tốt, không sợ binh quyền còn nghĩ tới công lao
người dân. Ta lại muốn thử võ công ngươi, nào ngờ ngươi lại văn võ song
toàn "
Người kia thở dài, biết vậy chịu khó im lặng chịu ăn đập
vài cái có khi sẽ thoát nạn. Hạ Phong Đằng thấy người kia trầm mặt, liền
hỏi
" Như thế nào ? Không thích ? "
Người kia cười cười: " Hạ thần mạn phép nói thẳng, hạ thần yêu thích tự do hơn ràng buộc "
Hạ Phong Đằng uống một ngụm trà, nói tiếp: " Nhìn ngươi hình như không phải người ở đây ? Ngươi tên gì ? "
" Thần là Bạch Hoa "
Hạ
Phong Đằng gật gù: " Trước mắt ta đã công bố ngươi là phò mã, ngươi
cũng không thể làm hoàng gia này mất mặt ... thôi thì cứ tiến hành hôn
lễ, biết đâu ngươi và nữ nhi của trẫm hợp nhau "
Bạch Hoa nghe
vậy biết là không thể cãi lệnh hoàng thượng, đành miễn cưỡng đồng ý,
suốt đoạn đường im lặng ngồi trên xe ngựa đến hoàng cung
Cửa
hoàng cung rộng mở, phong cảnh tuyệt đẹp hiện ra trước mắt Bạch Hoa, tuy
cảnh đẹp nhưng lại có cảm giác ngộp ngạc ... đến Càn Long cung, Hạ
Phong Đằng tiếp tục tìm hiểu về gia cảnh của Bạch Hoa
" Hạ thần chỉ là một thương nhân tầm thường, sống một mình "
Hạ
Phong Đằng nghe vậy liền nói: " Trẫm sẽ tổ chức cuộc thi trạng nguyên,
ngươi hãy tham gia. Làm phò mã thì không thể có thân phận bình thường "
Bạch Hoa chán nãn nhưng vẫn phải ôm quyền: " Thần tuân lệnh "
Hạ Phong Đằng gật đầu hài lòng, sau đó sai người sắp xếp một nơi ở cho Bạch Hoa trong cung ...
Đêm
đó, Bạch Hoa đang đứng cạnh cửa sổ ở sảnh chính để hưởng nguyệt. Chợt
cảm giác như có người đang nhìn mình, Bạch Hoa liền chuyển hướng nhìn
thì bắt gặp một nữ nhân đang nằm lên tay mình, tay nàng kề trên thành
cửa sổ che hết nữa khuông mặt chỉ chừa lại đôi mắt, đôi mắt hút hồn
nhưng chứa đựng một nỗi buồn nào đó ... nơi nữ nhân đang ở là cung bên
cạnh.
Nữ nhân bên kia thấy có người đã nhìn thấy mình, nên không
ngồi thêm lâu, từ từ lui vào bên trong ... Bạch Hoa ở đối diện cũng
không nhìn thấy nữ nhân đó nữa
Bạch Hoa thẫn thờ vẫn nhìn về phía đó, miệng thầm nói: " Đôi mắt đó, làm ta thật nao lòng ... "