"Tình yêu là số không ư? Thật nực cười! Không là điểm khởi đầu của tất cả, không xuất phát từ nó thì không thể có thể nảy nở. Không gì có thể đạt được!".
Chap 1:Khởi đầu Hôm
nay là ngày đầu tiên nó lên thành phố,ui cha nhà cao cửa rộng thật.
Trước lúc đi mẹ nó dặn đi dặn lại phải cận thận, biết giữ lấy mình,rồi
đưa nó 1 sập tiền bọc trong mảnh khăn mỏng. Nhưng nó không lấy hết mà
dúi vào tay mẹ 1 nửa.
Là ngày đầu tiên đến trường nên chưa có
trang phục,nó mặc một chiếc váy trắng tinh khiết lửng trên đầu gối. Bím
tóc được tết hai bên hất lên trước gọn gàng cùng đôi kính cận to. Trên
đầu nó là chiếc mũ vành to, che bớt đi ánh nắng trên cao.
Trên
này đúng là sang trọng thật nhiều xe cộ tấp nập,nó muốn nhanh chóng tới
trường cho kịp buổi tập chung. Hiện tại nó đang đứng bắt xe, chờ mãi mà
không có xe buýt, nó nhanh tay đánh liều bắt 1 chiếc taxi đi, chiếc taxi
dừng đứng trước mắt nó, tay nó cầm vào chiếc tay cầm cửa xe mở ra nhưng
một bàn tay khác có làn da trắng trẻo cũng cầm vào tay cầm cửa như
nó...theo quán tính ngước mắt lên nhìn trước mắt nó là một tên con trai
cao ráo, trắng trẻo, đẹp trai, mà nhìn...sạch sẽ, mỗi tội cậu ta hơi
kiêu kì sao ấy, lạnh lùng. Nhưng nó không phải tuýp người mê trai nên
không bận tâm.
"Ê, cậu..."- Nó nhìn cậu nói mắc.
"Ê gì? Cậu không đi thì tránh ra tôi đi"- Cậu ta nói
"Cái gì? Xe là tôi vẫy mà cậu vô duyên vậy?" - Nó nói
"Ừm đó , xe cậu vẫy thì sao? Không được chung xe hả?" - Cậu ta một tay cầm cửa xe, một ta hất lại dây cặp sách nói
"Không. Tôi không thích " - Nó nói nhìn cậu, nó nhớ tới lời mẹ dặn, lên phố phải cận thận không dễ bị lừa
"Tại sao?"
"Không. Không sao cả, là do tôi không thích thôi" - Nó nhìn cậu cảnh giác
"Cậu
đúng là đồ thần kinh"- Cậu nói,nhìn nó rồi mở cửa bước vào trong xe
ngồi:"Tóm lại là cậu có muốn đi không?"- Cậu nói từ trong vọng ra
"Ê sao cậu lại vào đó, tôi đâu có cho cậu vào. Cậu mau ra nhanh đi lỡ học của tôi"- Nó đứng ngoài nói ra lệnh
"Lỡ học sao? Nếu không muốn lỡ thì vào nhanh lên đi,cậu thật là lắm chuyện đó"- Cậu nói "Cái gì? cậu còn nói tôi lắm chuyện"- Nó nhìn xéo cậu
"Bác tài ơi, mau lái xe đi ạ"- Cậu nói với tài xế
"Ê ê ê...Cậu cậu cậu..."- Nó nói bắp.
Trên
xe, nó vẫn không yên nhìn cậu với con mắt cảnh giác. Còn cậu thì tranh
thủ chợp mắt, nhưng có ai đó nhìn như vậy cậu không thể chợp được.
"Này,
mặt tôi dính gì sao cậu nhìn tôi mãi thế?"- Cậu ta nhắm mắt nói. Nó
ngạc nhiên,cậu ta có thêm mắt mở ở đâu sao sao biết mình nhìn,nó ngoảnh
đi ngơ ngác nói:"Đâu, đâu có"- Nó chớp mắt liên hồi.
"Cậu nghĩ tôi không biết sao? Cậu nghĩ tôi là tên ăn trộm à? Đồ ngốc kia?"- Cậu ta mở mắt ra nhìn nó, khoanh tay ngồi.
"Gì chứ, không không có..."- Nó nháy mắt liên tục nhìn cậu:"Là do cậu tự thấy vậy thôi"- Nó khẳng định
"Nếu
vậy cậu ôm cặp sách làm gì mà giữ vậy?"- Vẫn tư thế đó cậu nói, ánh mắt
lạnh lùng muốn giết người đây mà. Nó nhanh tay thả lỏng cặp ra, và nói
"Tôi
tôi tôi, kệ tôi...hay cậu sợ tôi nói trúng tim đen của cậu"- Nó khẳng
định nhìn cậu chằm chằm. Trong 10 giây cậu ngoảnh mặt đi không dám nhìn
vào nó, bởi trong vài giây đó cậu đã không nói được gì, đôi mắt nó rất
đẹp, trong trong, long lanh, phút chốc làm cậu bối rối. Cậu nói :"Cậu
đúng là đồ thần kinh".- Cậu ngoảnh đi, mặt đỏ dần, sâu trong đôi kính
cận là đôi mắt bồ câu long lanh, trái tim khẽ rung lên một vài nhịp. Cậu
điên rồi, điên thật rồi, cậu không thể kiềm chế trái tim thôi không
thổn thức.
"Cháu trai bà lớn thế này,mau mau kiếm cho bà đứa cháu dâu nhanh nhé"- Người bà đang nằm viện khẽ xoa đầu đứa cháu trai yêu quý.
"Bà này, cháu còn nhỏ mà bà,cháu còn chưa học xong nữa chứ. Bà cứ trêu cháu."- Cậu gọt táo nói.
"Bà không tin đứa cháu đẹp trai của bà không có người yêu nhé? Chẳng lẽ các bạn gái kém thẩm mỹ ?"- Bà nói
"Kệ họ đi bà. Cháu thề là nếu cháu có người yêu, cháu sẽ đưa tới thăm bà đầu tiên và sẽ chịu đòn của bà"- Cậu nói.