Cô là một người sống khép kín, nói đúng hơn là cô bị mắc bệnh trầm cảm. Cô không có bạn, không phải là cô chảnh mà là cô quá nhát. Cô không muốn nói chuyện với người lạ vì cô sợ khi nói chuyện với cô họ sẽ ghét cô, rồi họ sẽ rời xa cô, như vậy còn đau khổ hơn là không có gì. Những "người bạn" mà cô có là giấy và bút. Cả ngày cô gần như không bước ra khỏi phòng nửa bước, chỉ ngồi co ro góc giường viết và vẽ lại những thứ cô thấy trong sách vở: những con chim, những cái cây, những chú cún,... Ồ! Những chú cún rất dễ thương! Giá như cô có 1 con, cô thầm ước. Rồi cô rón rén bò ra khỏi giường "Mẹ kia rồi" - cô nghĩ. Cô lấy hết can đảm đưa tay ra giật nhẹ vạt áo mẹ.
- Gì vậy con yêu?
Cô khẽ giơ bức tranh vừa vẽ ra.
- Con vẽ đẹp quá
- .....
- À, con thích chúng đúng ko?
Cô gật đầu. Mẹ lấy tay xoa đầu cô rồi mỉm cười:
- Mẹ sẽ mua cho con
Mẹ rất yêu cô và cô biết điều đó, cả nhà ai cũng yêu cô và luôn muốn cô cởi mở hơn với mọi người vì cô chẳng nói chuyện với ai. Sáng hôm sau cô bị đánh thức bởi một thứ gì làm ướt mặt. Cô khua tay sang thì chạm vào một vật mếm mềm, ấm ấm. "gâu" cô giật mình mở mắt ra và cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì trước mắt cô là một chú cún con màu vàng đáng yêu với đôi mắt đen long lanh như hai giọt nước. Cô ôm chú cún rồi chạy đi tìm mẹ.
- Con thích ko?
*gật đầu*
- Con mau ăn sáng đi còn đến trường.
Cô thả chú xuống rồi chạy về phòng thay đồng phục. Hôm đó cô vui đến nỗi ko học được gì, cứ hướng mặt ra cửa sổ ngắm những chú chim non. Một lúc sau cô mới nhạn ra là mọi người đang xì xào bàn tán. Thì ra họ nghĩ rằng cô đang nhìn anh bạn ngồi cạnh cửa sổ.
- Ê! Tuấn! Nhỏ kia "mết" ông rùi hay sao ấy, cứ nhìn ông hoài kìa! Hahaha
- Đâu cơ? Nhỏ đó á? Đừng đùa chứ! Haha
Anh ta quay sang nhìn tôi nhếch mép cười, tôi cúi gằm xuống bàn.
- Haha!!! Ngượng kìa ngượng kìa! Hahaha!
Cô cảm thấy rất xấu hổ liền chạy vụt ra khỏi lớp, bỏ mặc những tiếng cười mỉa mai đằng sau. Cô chạy lên sân thượng, ngồi xuống một góc gục mặt xuống hai đầu gối khóc nức nở. Và chính lúc đó, anh đã bước vao cuộc đời cô...
- Sao em lại ngời đây khóc vậy? - một giọng nói trầm ấm vang lên.
Cô giật mình ngẩng đầu lên, hai hàng nước mắt vẫn lăn dài trên má.
- Em là học sinh năm nhất đúng ko?
Cô khẽ gật đầu.
- Nào, đừng khóc nữa, anh sợ thấy con gái khóc lắm đó! - nói rồi anh rút ra trong túi một chiếc khăn tay rồi lau nước mắt cho cô. Chiếc khăn ấy có mùi thơm quá. Mùi hương đó làm cô ngây ngất, mùi của chiếc khăn cũng giống với mùi trên người anh, cô gần như đắm chìm vào mùi hương ấy nếu như anh ko hỏi cô:
- Em bị các bạn trong lớp trêu đúng ko? - anh ngồi xuống cạnh cô.
Cô lại gật đầu.
- Em có vẻ ít nói nhỉ?
Cô vẫn chỉ gật đầu, từ lúc đấy tới giờ cô vẫn chẳng dám nhìn anh. Cả hai chìm vào im lặng. Chẳng biết từ lúc nào cô đã cầm chiếc khăn tay của anh. Đang định đưa trả lại anh thì chuông báo vang lên phá vỡ ko gian tĩnh lặng. Anh đứng dậy vươn vai:
- Haizzz~ lại phải học rồi. Mình xuống thôi.
Anh đưa tay về phía cô, cô giơ tay lên nhưng rồi lại rụt tay lại, mặt vẫn cúi gằm.
- Anh có ăn thịt em đâu mà sợ haha
Cô rụt rè đưa tay ra nắm lấy tay anh để anh kéo dậy. Sau đó anh nắm tay cô đi xuống lớp. Vì anh là học sinh năm ba nên anh học ở tầng 4 còn cô học ở tầng 2 nên cô phải một mình đi xuống lớp. Bước vào lớp ai cũng chỉ trỏ rồi xì xào bàn tán, cô không quan tâm. Đến lúc tan học, cô cất sách vở vào cặp rồi đi ra ngoài. Đang bước trên hành lang chợt có cánh tay kéo cô lại. Đó là một cô gái cô ko hề quen biết, cô quay ra đi tiếp thì bị cô ta kéo lại mạnh hơn làm cô ngã xuống đất.
- Con nhỏ kia! Mày nghĩ mày là ai mà dám có tình ý với anh Tuấn của tao hả?!?!?! Mày kéo con nhỏ đó lại đây để tao xử nó!!!
Một đứa con gái khác bước tới lôi xềnh xệch cô lại.
- Tao ghét nhất đứa con gái thích cướp bạn trai người khác! Mày muốn cướp anh Tuấn của tao đúng ko???
Cô lắc đầu lia lịa
- Còn chối à!!! - cô ta tát cô một cái trời giáng làm đầu óc cô choáng váng.
- Mày đừng có chối!!! Chính mắt tao nhìn thấy mày đưa mắt tán tỉnh anh Tuấn!!! Mày còn dám chối nữa ko???
Cô vẫn lắc đầu
- Chối à!!! Chối này!!! - cô ta tát cô thêm phát nữa đau điếng.
- Thôi mày ơi, lỡ giáo viên thấy thì sao?
- Tao phải tát nó mấy phát nữa!!!
Cô ta giơ tay lên, cô chỉ biết nhắm mắt lại chấp nhận số phận...nhưng...ko có chuyện gì xảy ra cả. Cô mở mắt ra thì thấy tay cô ta đang bị một cánh tay rắn chắc của ai đó giữ lại. Chính là anh chàng lớp trên lúc nãy.
- Anh...anh... - cô ta lắp bắp, đôi mắt trợn tròn dưới hàng mi chuốt mascara dày đặc.
- Tôi ko để yên cho người khác đánh bạn gái tôi đâu. - anh trìu mến nhìn cô rồi quay sang trừng mắt với cô ta. Anh thả tay cô ta ra, tay ả thõng xuống như bị liệt.
- Mình đi thôi.
Nói rồi anh nắm tay cô kéo ra khỏi đám đông. Đến bây giờ đi sau anh cô mới dám ngẩng mặt lên nhìn. Anh cao thật, cô chắc chỉ đứng ngang ngực anh. Anh có làn da trắng và rất ấm áp, bên tai phải anh có đeo khuyên tai kim cương đen lấp lánh trong ánh mặt trời. Mái tóc anh rất đẹp, nó có màu đen hơi hung đỏ bồng bênh trong gió.
- Ảnh là ai vậy mày?
- Hình như là hot boy năm ba, nghe đâu chừng ảnh là con nhà giàu, vừa học giỏi vừa đẹp trai, alij ga lăng lịch lãm, đến mức mấy bà cô trong trường còn "mết" nữa là, cơ mà ảnh thay bồ như tay áo ấy.
- Thảo nào ảnh đẹp trai dữ! Hình như tao "mết" ảnh rồi mày ơi!
- Mà tao chưa bao giờ nghe nói anh gọi mấy cô cặp kè với anh là bạn gái cả.
- Tao không tin nhỏ đó là bạn gái ảnh đâu.
.......
Đi ra khỏi trường một quãng xa, anh và cô dừng trước một quán kem.
- Trời nóng quá! Em ăn kem ko?
Bây giờ mói nhìn kĩ mặt anh, anh quả là kiệt tác của đấng tạo hóa! Đôi lông mày, đôi mắt xanh biếc sâu thăm thẳm, hàng mi cong dài, mũi thẳng và cao với đôi môi đỏ tự nhiên và lan da trắng ko tì vết. Mặt cô nóng bừng lên.
- Nhìn kìa, em nóng tới mức đỏ cả mặt rồi đó. Em thích vị gì? Dâu đúng ko?
Cô gật đầu. "Sao anh ấy biết mình thích vị dâu nhỉ?" - cô nghĩ - "chắc chỉ là trùng hợp thôi". Anh đưa tôi cây kem ốc quê vị dâu và chọn cho mình vị bạc hà rồi anh dắt tôi ra ghê đá dưới gốc cây ngồi.
- Em tên gì vậy?
Cô mở cặp lấy giấy bút ra viết: "Vy"
- Tên em đây sao? Dễ thương quá
Anh nói làm mặt tôi đỏ ửng lên.
- Anh tên là Phong.
Trời bắt đầu tối, hoàng hôn hôm nay thật đẹp, nhất là khi được ngắm cùng anh. Anh nắm tay cô bước đi trên con đường lớn.
- Nhà em ở đâu để anh đưa về?
Cô lấy giấy và viết địa chỉ nhà mình ra.
- Nhà em cũng không xa đây nhỉ. - anh mỉm cười đưa cô về nhà. Bước đi trên con đường quen thuộc mà sao thấy khác quá. Anh sải những bước dài khoan thai còn cô chạy lẽo đẽo theo sau. Bất chợt cô vấp phải hòn đá ngã nhào xuống đất. Anh
vội quay lại đỡ cô dậy.
- Xin lỗi anh đi nhanh quá!
Do cổ chân yếu nên cú ngã đó đã khiến cô bị trẹo chân. Một tay anh luồn ra sau lưng cô, một tay để dưới hai đầu gối của cô và anh bế cô lên như hoàng tử bế công chúa trong truyện cổ tích. Cô choàng tay qua cổ anh rồi nép đâu mình vào ngực anh. Cô chỉ muốn thời gian ngừng trôi để cô được ở mãi trong vòng tay rộng lớn này. Nhưng mọi thứ ko được như cô mong muốn. Chẳng mấy chốc đã về đến nhà, cô ra hiệu cho anh là cô muốn xuống nhưng anh chỉ mỉm cười không nói gì và bấm chuông cửa.
- Vy về đấy à? - tiếng mẹ cô từ trong nhà vọng ra. Mẹ cô chạy ra mở cửa, vừa mở ra sắc mặt mẹ cô thay đổi từ mừng rỡ đến kinh ngạc. Với căn bệnh của cô thì việc có bạn thì gần như là ko thê huống hồ gì là dẫn một cậu con trai về nhà, lại còn đang ở trong vòng tay người đó.
- Cháu...cháu...cháu...
- Cô là mẹ của bé Vy đúng ko ạ? Cháu là bạn của cô ấy.
- Vậy à? Cháu vào nhà đi, Vy bị sao vậy?
- Vy bị ngã trẹo chân, đấy là lỗi tại cháu.
- Ko sao đâu, cháu đưa Vy về đây là tốt rồi.
Anh đưa cô vào nhà rồi xin phép ra về. Cả nhà thấy cô có bạn thì rất đỗi vui mừng, cứ cười cả buổi tối. Cô ở trong phòng suy nghĩ mông lung rồi ôm cún con ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Sáng dậy cô thấy mẹ đang chuẩn bị xe để đưa cô đi học, cô tập tễnh bước đến bên mẹ. Chợt một chiếc limous dừng trước cửa, từ trong xe, anh bước ra trong bộ đồng phục. Anh lễ phép chào mẹ cô rồi ngỏ ý muốn đưa cô đi học vì anh là người có lỗi trong việc làm cô bị ngã. Không ngờ rằng mẹ cô đồng ý luôn. Anh đón lấy cặp sách của cô rồi bế cô vào trong xe.
- Em nhẹ như một cánh hoa anh đào vậy. - anh mỉm cười bảo bác tài cho xe đi.
Chiếc xe nhanh chóng đậu vào bãi đỗ xe trong trường. Anh xuống trước để mở cửa cho cô rồi bế cô đi ra trước con mắt của người đời. Anh bế cô vào tận chỗ ngồi và hôn nhẹ lên mái tóc cô.
- Lúc về nhớ ở trong lớp đợi anh nhé Vy
Anh quay về lớp và mọi người bắt đầu xì xào bàn tán. Cô không quan tâm, chỉ cúi mặt xuống bàn vẽ. Những tiết học nhàm chán chậm rãi trôi qua, cuối cùng chuông tan học cũng vang lên. Tất cả mọi người ra về hết, chỉ còn mình cô trong lớp, chờ anh. Anh bước mỉm cười chào cô rồi bế cô ra xe. Ấm áp quá. Vẫn mùi hương ấy tỏa ra từ cơ thể anh làm cô ngây ngất. Cô lại sợ. Cô sợ rằng cô sẽ nghiện mùi hương ấy mất, nếu một ngày anh ko còn bên cô, quan tâm cô như thế này thì chắc cô sẽ ko sống nổi mất. Cảm giác kì lạ này là sao? Mỗi khi nhìn anh, tim cô đập rộn ràng, toàn thân nóng như lửa đốt, đầu óc ko suy nghĩ được gì nữa.
- Em làm gì mà nhìn anh quá trời vậy? Mặt anh dính nhọ à? o_o
Cô lắc đầu, giờ mới biết là mình anh từ nãy. Cô vội cúi mặt xuống. Mới đó đã về tới nhà, lúc đi ra khỏi xe tạp vẽ của cô chợt rơi ra do va vào cửa xe. Những bức vẽ bay tứ tung nên anh và cô phải nhanh chóng nhặt lại. Đột nhiên anh khựng lại, tay cầm một bức tranh giơ lên:
- Em vẽ sao? Đây là anh ư? Em vẽ đẹp quá! Anh đâu có đẹp trai như thế.
"Ko, anh còn đẹp trai hơn thế nữa kia" - cô rất muốn nói câu đó nhưng do quá ngượng khiến cô ko thể nói được. Anh ko biết cô định nói gì nhưng chắc chắn anh có thể nhận thấy rằng gương mặt cô đang đỏ ửng lên sau mái tóc đen dài.
*
* *
Vote Điểm :12345