Ánh sáng đi qua Bầu trời rạn nứt Nước tràn khắp nơi Vết máu loang lỗ Thiên thần nằm đó Chờ biến thành Ác Quỷ...
" Diệp Hân Y, Diệp Hân y..." Tiếng
vọng từ bốn phía không những đánh tan được bóng tối xung quanh mà càng
làm chúng thêm đáng sợ. Hân Y đứng ở giữa xoay người xung quanh cố gắng
tìm được người đang gọi mình. Vẫn không gian đó, vẫn tiếng vọng đó, cô
điên cuồng tìm kiếm nơi phát ra âm thanh trong lo sợ. " Tại sao? Tại sao lại quên tôi? Tại sao?.." Âm
thanh ai oán đau khổ lại vang lên. Cô đau, rất đau nhưng không biết tại
sao? Cô lại 1 lần rồi lại 1 lần tìm kiếm giọng nói. Trái tim như thắt
lại, cô hét lên: - Là ai? Ai đang nói? Mau ra đây cho tôi? - Tôi không sợ đâu. Đừng ở đó mà giả thần giả quỷ! Lời
nói tuyệt vọng của cô vang lên tứ phía và nhận lại được là im lặng đến
khó chịu. Cô rùng mình. Không có tiếng vang. Trước đó rõ ràng là có cơ
mà! Tại sao giờ lại không có. Ở đằng xa xuất hiện một cô bé mặc chiếc váy trắng đẫm máu mỉm cười đang tiến gần lại c ô.
Bước chân rất nhẹ, cô bé mỉm cười nhìn Hân Y. Một sự thân quen khó tả.
Hân Y đau lòng nhìn cô bé, muốn nói gì đó nhưng lại không phát ra âm
thanh. Cô bé đưa tay về phía cô, nụ cười không tắt, nhưng cặp mắt lại
tràn đầy đau thương và xót xa. Bất giác cô sợ hãi, lùi lại. Ánh sáng chói mắt như thắp sáng toàn bộ không gian. Chiếc xe lao tới, đâm thẳng vào cô bé. "Ầm...."