Bố tôi mất vì tai nạn cách đây cũng được hơn 1 năm rồi. Hơn 1 năm qua, tôi như sống trong địa ngục bởi sự đau thương, mất mát, vì tôi nghĩ người quan trọng nhất cuộc đời tôi cũng ra đi, tôi còn lại là gì? Tôi mắc chứng trầm cảm nhẹ, nhưng không ai biết cả vì tôi vẫn bí mật uống thuốc đầy đủ, dường như không ai quan tâm tới tôi.
Gia đình tôi có 3 người, bố mẹ và tôi, giờ bố ra đi rồi, còn lại tôi – đứa con gái mới chỉ 16 tuổi đầu và mẹ - người phụ nữ mới bước sang tuổi 40 trong căn nhà rộng thênh thang, người thân cũng chẳng còn mấy, hầu hết anh chị em của bố tôi đều định cư ở nước ngoài, hay tin bố tôi mất, họ cũng chỉ gửi về chút tiền phúng viếng và bức thư chia buồn, đối với tôi họ là những người đáng ghét và xấu xa nhất. Họ coi thường mẹ tôi, chỉ vì mẹ tôi xuất thân từ gia đình nghèo khó, cũng đơn giản vì họ ghen tị với sắc đẹp của mẹ tôi. Mẹ tôi đẹp lắm, một vẻ đẹp rất hiếm thấy của một người phụ nữ Hà thành, tuy nghèo nhưng mẹ tôi vẫn giữ được chất là người thành phố, không bị mai một, không lỗi thời. Bố mẹ tôi đến với nhau vì tình yêu chân thành nhưng lại bị gia đình bố tôi phản đối. Cũng chính vì thế, tôi sinh ra trong sự ghẻ lạnh, vô tâm và thậm chí là căm ghét của họ hàng bên nội. Tôi chỉ còn bà ngoại, bà thương tôi lắm và tôi cũng vậy. Bà luôn tâm sự với tôi, cho tôi rất nhiều lời khuyên, chính vì bà vì mẹ, tôi vẫn giữ vững được lực học xuất sắc ở trường. Đó là niềm tự hào của mẹ tôi.