Nếu
ta chỉ là một mảnh phù hoa trong cuộc đời dài đằng đẵng của ngươi,
ngươi nguyện đem ta cất vào trong tim, năm dài tháng rộng giữ lấy ta
trong lòng?. Dã hồ, ngươi quả thật là động chân tình?.
Chương 1: Chào đón tân sinh viênBuổi
sáng, trời vào tháng chín tươi đẹp, mặc dù đêm qua có một cơn mưa lớn
nhưng chung quy cũng không thể nào làm khung cảnh trước mặt có chút ảm
đạm. Trên sân khấu lớn của trường đại học X, các bạn cựu sinh viên đang
hát hò chúc mừng tân sinh viên, Bạch Dĩnh có vẻ nhàm chán chống tay lên
cằm nhìn các "anh chị" đang hăng sức trên sân khấu. Sau khi kết thúc, một tràng pháo tay rộn ràng vang lên, Bạch Dĩnh lập tức vỗ tay theo, giả vờ hưng phấn.
Ai trong hội trường cũng biết Bạch Dĩnh, sắc đẹp của nàng thật không ai
sánh bằng, nàng còn đẹp hơn cả minh tinh điện ảnh, tính tình thì hòa
nhã dễ gần. Cựu hoa khôi Bạch Lộ Tư là chị gái của nàng, mỗi người một
vẻ, nếu nói Lộ Tư là một quả bom nóng hổi, lúc nào cũng có thể khiến
người đối diện nổ tung thì Bạch Dĩnh là một dòng nước nhàn nhạt len lỏi
qua khe núi. Ánh nắng chiếu vào dòng nước, vẻ đẹp càng lung linh mà
thanh thuần. Lúc này đây nàng cò trắng (
Bạch Lộ Tư, Bạch Lộ có nghĩa là cò trắng)
đang đứng trên bục phát biểu bài chào mừng tân sinh viên, vốn ông nội
của các nàng muốn lấy một bài thơ ra đặt tên cho chị nàng, lấy qua lấy
lại lại lấy đúng bài Bạch Lộ Tư của Lý Bạch, một nàng cò trắng xinh đẹp
bị chết tên. Bạch Lộ Tư lại ghét cái tên này vô cùng, mỗi lần Bạch Dĩnh
gọi chị ấy là cò trắng liền bị rượt đánh. - Này, cậu tên gì?- Một nữ sinh ngồi bên cạnh Bạch Dĩnh khều tay nàng, hỏi. Bạch Dĩnh cũng rất hòa nhã đáp lại: - Mình tên Bạch Dĩnh, còn bạn? - Mình tên Bối Kỳ, tân sinh viên. - À, chào bạn, rất vui được biết bạn. Mình cũng là tân sinh viên – Bạch Dĩnh bắt tay Bối Kỳ, vui vẻ cười nói.
Các người bạn từ thời cấp ba đều bị bỏ lại hết nên khi vào trường đại
học nàng cũng không có bạn, nếu Bối Kỳ muốn kết bạn với nàng, cũng tốt,
dù sao nàng cũng lọc qua một lần xem ai có thể làm bạn, ai thì không. - Cậu có ở kí túc xá không? Ở khu nào?
Bối Kỳ có một gương mặt tầm trung, không quá đẹp, cũng không quá xấu,
ngũ quan hài hòa, nhìn có vẻ an nhiên. Bạn ấy hỏi dồn dập như vậy có
phải đang có ý đồ gì không? Chắc tại mình đẹp quá? Bạch Dĩnh hơi nhăn
mày nghĩ, dù sao lão thiên cũng sinh ra mình gương mặt đẹp như vậy, làm
sao tránh khỏi bướm ong. - Haiz.. Mình ở khu C- Bạch Dĩnh thở
dài, ai mượn lại xinh đẹp bức người thế này chứ, về phải bắt bẻ lại ông
nội của mình, ai mượn lại sinh ra cha mình vô cùng xinh đẹp, để cha mình
sinh ra mình đẹp thế này cơ chứ! Khổ, thật là khốn khổ. - Thật trùng hợp, mình cũng ở khu C–Bối Kỳ mỉm cười. Cùng khu thôi mà, có gì vui mà cười? - Có gì nhờ bạn chỉ giáo thêm! Có gì mà chỉ giáo, chỉ sợ mình chỉ giáo bạn lại chịu không nổi! - Bạn đã có bạn trai chưa? Biết ngay là đã phải lòng mình rồi, Bạch Dĩnh lại lắc đầu, ra vẻ bất đắc dĩ. - Kết bạn với mình nhé?
Cũng không tệ.
Buổi mừng tân sinh viên rốt cuộc cũng xong, Bạch Dĩnh thong thả ôm theo
ba lô lên trên phòng. Mở cửa phòng kí túc xá liền nghe mùi ẩm mốc xộc
vào mũi, nàng nhăn mặt, quăng ba lô xuống đất dùng tay xua không khí ra
khỏi phòng. Từ ngoài nhìn vào còn tưởng đang diễn vai hằng nga bắt bướm,
cứ huơ qua huơ lại. - Này, tránh ra!- Một bạn nữ đồng học đi vào bên trong phòng, xô Bạch Dĩnh qua một bên. –Ngươi làm gì mà múa may ngoài cửa? - Mình nghĩ chắc nó bị thần kinh rồi, chuyển phòng thôi- Một bạn nữ đi cùng nói, có vẻ khinh bỉ hất mũi nhìn nàng.
-Thần kinh nè- Bạch Dĩnh lè lưỡi trợn mắt trêu hai người họ, nàng thả
ba lô xuống giường dưới, nghĩ lại nằm giường dưới phải nhìn bọn chúng
nên mới suy nghĩ lại. Nàng leo lên cầu thang rồi lên giường trên, bỏ mặc
hai người điên bọn chúng ở dưới. - Sợ gì mà không ở lại, Thẩm Nguyệt, ngươi nằm giường dưới đi, ta lên trên. - Nhưng tóc ngươi dài như vậy, thả xuống hù chết ta. Trân, ngươi nằm dưới đi. - Không, ta nằm trên cho.