Thể loại: pha chút buồn nhiều hơn vui, sâu lắng ______________ ______________ _____________ * RÀO RÀO * /// tiếng mưa bắt đầu rơi ngoài cửa
* lộp bộp, lộp bộp *
Mỗi lúc càng nặng hạt hơn, kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ, làm cho không gian lúc này lạnh hẳn Nhìn
ra ngoài cửa sổ, Nhỏ cảm thấy buồn, cảm thấy đau xót và dường như có
cái gì đó nghẹn lại ở cổ, nước mắt bắt đầu lăn trên má. Lòng nhỏ chợt
nhớ tới nó ------------------ CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
Nhỏ
-> tên Trần Tú Anh 16t là con của một gia đình giàu có, ba nhỏ tên
Hùng có tiếng trong giới kinh doanh và thương trường. Cũng có máu mặt
trong giới thượng lưu ( túm lại là súp bơ giàu ). Tính tình ngang bướng,
ham chơi, chẳng chịu nghe lời ai vì là con út nên được cưng chiều không
kém Nó -> tên Đặng Thiên Vũ 16t gia đình y như nhỏ, tomboy ( tóm
tắt vậy cho mấy bạn đọc đỡ mệt ^.^) cao ráo, dễ thương, đẹp trai, ba nó
tên Dũng là đối thủ trên thương trường của Cha Nhỏ Hắn -> tên Ngô
Gia Phong,( trai thẳng ) 16t, tính tình hón hách, léo chóa, gia đình
cũng giàu có như Nhỏ, sài tiền như sài nước, một ngày tầm 9,10 chai. Là
bạn trên thương trường của Hùng ( ba nhỏ )
16h45', ngày 14 tháng 10 năm 2017 Bầu trời hôm đó cũng như bây giờ, mưa xối xả, y như trút nước Nhỏ
đang đứng nép vào góc tường để tránh mưa, nó từ đâu chạy tới cũng tìm
chỗ trú vô ý va vào Nhỏ, không may làm nhỏ té. Lúng túng cúi đầu xin
lỗi, đỡ Nhỏ dậy - bạn có sao kh? Cho mình xin lỗi nha - Trời ơi. Đi đứng kiểu gì vậy. Mắt để trên trán hả- vừa nói vừa ngước nhìn lên xem mặt mũi thế nào
*
Xẹt xẹt * [ tiếng xét ái tình] đập vào mắt Nhỏ lúc này là con người vô
cùng hoàn hảo, nước mưa thấm lên mặt làm nó trông quyến rũ , đập chai
hơn, nước mưa thấm lên áo làm tôn thêm vẻ đẹp trên người vốn có của nó - Tui. Tui xin lỗi - Tại tui vô ý quá, bạn kh sao chứ Nhỏ chỉ đứng đơ nhìn trước vẻ đẹp của nó mà quên trả lời, nước mưa thấm lên mặt làm nhỏ tỉnh - Ờ ờ kh sao Nó
nở nụ cười trên môi rồi kéo tay Nhỏ vào trong, tim nhỏ như muốn bay ra
khỏi lòng ngực. Mặc dù trước đây quen rất nhiều người nhưng nhỏ chưa bao
giờ có được cảm giác như thế Nó cứ nắm tay nhỏ suốt, nhỏ cũng không nói gì mà cứ để cho nó nắm
- TẠNH MƯA -
Nó hỏi nhỏ như kiểu ân cần, chăm sóc - Bạn lạnh kh? Cho mình xin lỗi chuyện lúc nãy nha. Tại trời mưa bất ngờ quá. nên... - Kh có gì đâu. Mà.. - Chuyện gì hả?? - Bạn buông tay mình ra được không? Đau quá Nhìn xuống, nó vội buông ra - Mình không cố ý - Kh cố ý mà nắm tay ng ta lâu vậy, đến lúc hết mưa cũng chưa chịu bỏ- nhỏ cố ý chọc
Nó cười cười rồi gãy đầu, mỗi lần nó cười lại làm cho tim nhỏ thêm say đắm Về đến nhà Nhỏ tủm tỉm cười không ngớt, ông Hùng hỏi - Nay có gì vui sao con gái ? - Đau có gì đâu ba - Thật kh ??? Nói ba nghe đi. Kết thằng nhóc nào rồi - ưm.. ba này - Ba sao?? Con gái ba như thế nào không lẽ ba không biết Vì
mẹ nhỏ mất vì vụ tai nạn còn rất sớm, nên ông Hùng vừa làm cha, vừa làm
mẹ , vừa lo cho 2 đứa con ăn học. Dù ông ra ngoài ăn vụng không ít lần,
nhưng tình yêu đối với mẹ nhỏ là vô điều kiện. Nên ông chỉ yêu 2 người
con này thôi. Mặc dù con bên ngoài của ông rất nhiều
Biết rõ tính tình con mình, nên ông cũng hỏi thẳng - Sao. Nói ba nghe coi. Quý tử nhà ai mà được con gái yêu của ba để ý đây - Thì một người học chung trường với con. Đẹp trai với dễ thương lắm ba - Coi đó. Coi đó. Chưa gì hết mà khai ra hết trơn rồi- ông Hùng chọc nhỏ - Ba này. Mệt ba quá. Con kh thèm nói chuyện với ba nữa - rồi rồi. Kh chọc con cưng của ba nữa nói ba coi. Thằng nhóc đó tên gì. Gia đình sao. Khá giả kh. Cha mẹ còn hay mất - Ba làm gì hỏi con như hỏi cung vậy. Con chỉ mới gặp thôi nên kh có hỏi - ui trời. Con tui cảm nắng nữa rồi Nói rồi nhỏ nhõng nhẽo với ông rồi bỏ lên phòng. Ông Hùng nhìn theo rồi lắc đầu cười Trên phòng Nhỏ cứ suy nghĩ, nhớ tới hành động và lời nói lúc chiều của nó mà nhỏ bật cười - Người gì đâu mà đtrai, lại còn dễ thương nữa chứ. Nhỏ nghĩ * mai tìm cho ra cậu ta mới được* Nhỏ mau chóng chìm vào giấc ngủ để mai có thể mong gặp lại nó