Vậy
là hôm nay nó lại trốn học, nó tên Trần Tuấn Anh 17t đang học tại
trường NHT, nó là tomboy , thân hình bình thường, không có gì đặc biệt.
Đối với những tomboy khác họ hay sống kín đáo không thích đi ra đường.
Còn nó thì ngược lại, nhà cũng giàu có không thiếu của cải vật chất gì
ấy vậy mà nó lại đi làm thêm tại một phòng trà. Tiếp xúc với bao nhiêu
người, nghe biết bao nhiêu là lời trỉ trích, trêu ghẹo. Tất cả nó đều bỏ
ngoài tai không để ý tới ,vì nó đang chú ý đến một người chị đó lớn hơn
nó vài tuổi cũng đang hát ở đó.
Mỗi tối đi làm đối với nó đều là
một niềm vui. Vài người thì trêu ghẹo nó. Vài người thì bênh vực nó.
Chỉ nhiêu đó thôi nó cũng đã thấy ấm lòng
Quay lại chuyện của nó.
Hôm qua nó đi làm về rất tối nên sáng lại phải ngủ bù. Lăn qua lăn lại
thì cũng gần 8h, bỗng điện thoại nó rung lên có tin nhắn. Nhìn vào điện
thoại. " à thì ra là thằng Tú, nó nhắn gì đây "
- ê cu. Sao hôm nay kh đi học. Bệnh hả?
- kh. Tại hôm qua đi làm về trễ nên kh muốn dậy. Có ch gì hả ??
- Nay lớp mình có gái mới vô mày ơi xinh lắm. Ngon lắm. Bén nữa
- M ăn rồi hả bít bén với ngon
- Tao nhìn cũng bít là như thế nào rồi khỏi cần ăn
- Ờ. Mày hay rồi
- Ê mai nhớ đi học nha.
- Ok.
Nhắn
tin xong dục điện thoại qua một bên.. ngủ tiếp. Trên đời này nó phải
được gọi là thánh ngủ. Xếp nó thứ hai, kh ai dám dành thứ nhất