Mình
là thành viên mới của trang, sau bao nhiêu ngày tìm kiếm và đọc mình
cảm thấy ai cũng viết truyện hay cả nên hôm nay mình quyết định sẽ viết
lại câu chuyện cho riêng mình.Câu chuyện đó sẽ là một kỉ niệm đẹp đối
với mình ( à câu chuyện này xuất phát là từ giấc mơ của mình ^,^) _ thôi không để các bạn chờ lâu nữa cta bắt đầu nhé CHAP 1: ¤♡♡ KÍ ỨC ♡♡¤ Nhỏ
tên Nguyễn Trần Ngọc Ngân 17 tuổi thân hình chuẩn số đo 3 vòng khỏi còm
men luôn, môi thì chúm chím đỏ đỏ như trái cherry, khuôn mặt nhỏ nhắn
dễ thương, tóc dài để ngố ngố nhìn trông yêu cực và là một tiểu thư con
nhà giàu nhất Sài Gòn, nhà Ngân ngay trung tâm Quận 7. Không ai là không
biết tới gia đình Ngân. Ba Ngân ( Tên Phú ) là một doanh nhân thành đạt
và còn là nhà chơi chứng khoán giỏi không những thế ba nó còn là chủ
tịch của một Công ty kinh doanh bất động sản. Nắm trong tay hơn chục tỷ
đồng, ấy thế mà nhà chỉ có mỗi nó và đứa em trai là độc nhất vô nhị( em
trai Ngân tên Nguyễn Quốc Dũng 16t hiện đang đi du học nên mình sẽ ít
nhắc tới^.^) được cưng chiều từ nhỏ nên đâm ra bướng bỉnh và không nghe
lời. Còn mẹ của Ngân ( tên Loan )là chủ của một nhà hàng nổi tiếng nằm
ngay trung tâm quận 1. Bà Loan rất xinh đẹp lại còn giỏi việc trong nhà
lẫn việc ngoài. Kì nghỉ hè sắp hết chỉ còn lại 1 tuần thì Ngân lại
bắt đầu kêu ca than vãn không muốn đi học. Mới vừa than vãn xong thì bên
ngoài đã nghe tiếng ai đó đang kêu tên nhỏ ( mình tạm gọi Ngân là nhỏ
nha, cho mấy bạn đỡ nhũn não ^.^ kkk) . Thì ra là tên Nguyễn Trần Quốc
Tuấn ( nhà hắn cũng giàu có ngang ngữa nhà nhỏ, cha hắn là cánh tay phải
đắt lực của Ông Phú) khuôn mặt nhìn cũng đẹp trai chỉ có điều nhìn điểu
không đáng tin cậy, thân hình cao ráo, vuốt keo này kia. Tính tình hắn
rất láo và ngang ngược. Nhỏ được biết hắn thay đồ như thay áo, quan hệ
như thay quần chíp. Biết Ngân học chung trường còn là hotgirl khối lớp
10 vừa rồi, hắn như đớp được con mồi ngon béo mỡ, hắn không ngừng quyết
định theo đuổi nhỏ. Hắn còn biết cả tên địa chỉ nhà Ngân nên tới tận nhà
thì cũng là chuyện thường. Tuấn gọi một lúc thì từ trong nhà nhỏ đi ra,
cái dáng đi bé xíu, mái tóc thì thẳng và mượt mà. " XẸP XẸP...." Nhỏ từ trong nhà bước ra hắn nhìn xuống thì thấy đôi dép lào của Nhỏ hình doremon. Nhỏ nhìn hắn chằm chằm rồi hỏi - Gì đấy?!!- Ngân hỏi - À... kh có gì tại thấy nhớ bạn nên đến hỏi thăm thôi( cười ) - Tuấn trả lời - Mà sao ông biết nhà tui Nhỏ tiếp -Sạo
quá cha ơi. Mới hôm qua còn thấy đi ăn với nhỏ nào tại LÓT TE bận đồ
thì thíu vải. Tui cón tính lại đưa áo khoác cho mặc sợ bồ của cha cảm
nữa kìa - Ngân nhăn nhó trả lời - Hehe tui mà làm sao không biết được.À... Sáng nay chia tay con đó rồi - Tuấn trả lời , miệng vẫn còn cười tươi -Thay bồ như thay áo vậy cha.. mà tới đây làm gì nói thật đi- Ngân dò xét - Thì ấy ấy xong rồi thì bỏ, gái trên đời thiếu gí... hì hì ( gãi gãi đầu ). Tuấn tiếp - Mà nay Ngân rãnh không đi chơi với tui đi.?? Vừa nghe xong Nhỏ đã không thích con người và tính cách hắn rồi, Nhỏ trả lời luôn không cần suy nghĩ -Không. Nay tui mệt kh muốn đi đâu hết chơn á. Ông kím gái đi chơi với ông đi Nói rồi nhỏ lại xẹp xẹp bước vào nhà, bỏ hắn phía sau vẫn còn đứng chò hỏ bên ngoài Vào nhà, bà Loan liền hỏi: - Ai vậy con gái?? - Không có ai hết mẹ. Có thằng biến thái nào đó lên cơn thôi - Ngân trả lời - Gì ghê vậy??? Con đuổi nó đi chưa. Mà mẹ nghe là có người kêu tên con mà -... không có ai hết mà mệt mẹ quá đi con lên phòng đây- Ngân cáu gắt - Ôi trời ... cái con này - bà Loan khó hiểu Ông Phú thì nhìn cười trừ rồi lắc đầu, tiếp tục đọc báo Còn
Nhỏ thì nằm lăn qua lăn lại luôn nghĩ về chuyện sắp đi học mà trong
lòng cảm thấy mệt mỏi, Nhỏ suy nghĩ " còn chưa được đi hết bar quẩy vậy
mà .... trời ơi là trời, nghĩ hè gì mà có 1 tháng vậy... huhu". Nằm một
hồi rồi lại nhớ về năm lớp 10 nhỏ từng quen một anh tomboy khá đẹp trai
nhà cũng khá giả chỉ là không giàu bằng Nhỏ. Nhớ lại những kỉ niệm đã
qua , nhớ lại từng nụ hôn trao nhau lén lút trong trường, nhớ lại những
cái nắm tay ngay ngô mới lần đầu yêu người cùng giới Nhỏ nhớ lại rồi từ
đâu những giọt nước mắt lại thay nhau chảy ra từ mắt... Nhỏ thầm nghĩ "
tại sao trước đây mình quen rất nhiều anh cũng đẹp trai, cũng nhà giàu,
cũng ga lang như biết bao người con trai khác mà nhỏ lại không một chút
vấn vương gì hết nhưng đối với anh tomboy kia Nhỏ lại nhớ và khóc đến
như vậy". Nhỏ lại nhớ tới cái ngày mà anh chàng tomboy đó giấu Nhỏ đi
cùng với một người con gái khác tay trong tay cười nói vui vẻ. Họ cùng
đi xem phim, cùng nhau đi ăn trên những nơi ăn uống tấp nập tại Sài Gòn
mà Nhỏ chưa từng một lần đặt chân đến. Hôm đó nhỏ đã cải nhau rất nhiều
và người đó đã nói câu "chia tay và xin lỗi" Nhỏ rất nhiều. Giờ đây Nhỏ bắt đầu căm ghét và tự nói với lòng mình rằng sẽ không bao giờ yêu người cùng giới hay bất kì tomboy nào nữa. ___ Trở Về với hiện tại Nhỏ
đã mệt và ngủ quên lúc nào cũng không hay. Ngày qua ngày nhỏ đi chơi
khắp nơi la cà cùng nhóm bạn từ bar này đến bar khác nhảy nhót rồi chơi
thuốc đủ kiểu ( thông cảm nhà nhiều tiền quá nên Ngân đang sài bớt bớt
lại ) Và rồi ngày đi học cũng tới Nhỏ nghĩ y như ngày tận thế. VSCN
xong thì bà Loan và ông Phú cũng bắt nhỏ đi học, nghe lời theo mà không
chút phàn nàn gì nhưng khi tài xế riêng đưa đến trước cổng trường nhưng
nhỏ không muốn vào thì đúng lúc đó tên Tuấn từ đâu xuất hiện và bước đến
xe Nhỏ " CỐC CỐC..." Nhỏ nhìn ra thì là tên Tuấn xấu xa đang đứng gõ cửa kính cố tình gõ để Nhỏ chú ý tới hắn. Nhờ bác tài xế chỉnh nút để cửa tự động ấn xuống,thò đầu ra Nhỏ hỏi - Gì nữa vậy??? - Gì đâu!! Sau lần nào thấy tui bà cũng khó chịu hết vật - hắn cười rồi đáp - Tại nhìn không ưa nên không thích nói chuyện - Ngân,mặt nghiêm chỉnh - Người vừa xinh lại vừa đẹp sao lại hay cáu gắt thế nhăn da mặt hết đó Hắn nói xong làm Nhỏ bật cười - aaaaa.. cười rồi nha - Xía... - Sao không vào trường rồi nhận lớp đi mà ngồi trên xe hoài vậy Nhỏ
" Ờ " một tiếng rồi từ từ bước ra. Mấy thằng con trai đang đứng trước
cổng trường thấy Nhỏ cũng bắt đầu đẻ ý rồi chọc ghẹo. Đúng lúc Tuấn xấu
xa nhà ta được nước làm anh hùng 1 lần bảo vệ nhỏ - Ê.. mấy thằng kia có thôi đi không. Còn chọc nữa tao đấm lòi răng từng thằng bây giờ Mấy
thằng kia cũng không vừa đốp chát lại với hắn thì lúc đó Ngân kéo tay
hắn lại có ý bảo " dừng đi ". Hắn như con chó ngoan nghe lời chủ mà
không cải lại với mấy tên kia lời nào, hắn như được vui sướng vì được
nhỏ nắm tay nhưng rồi sau đó Nhỏ cũng buông tay hắn mà một mình đi vào
trường. Lúc này con người xấu xa của hắn lại trổi dậy, móc điện thoại ra
nói gì đó chưa đầy 3' thì xuất hiện ở đâu mấy xe mô tô kéo đến "uỳnh..
uỳnh"vây quanh bọn lúc nãy chọc Nhỏ. Hắn thì chỉ đứng gần đó rồi ra ám
hiệu với 1 thằng trong nhóm đánh tụi kia túi bụi. Không ai dám vào can
ngăn vì nhìn lũ người của hắn rất hung tợn. Bị đập cho nhừ tử như miếng
bánh xèo vậy mà còn có 1 thằng vẫn ngoan cố chửi rủa hắn - Là mày đúng không thằng chó!! Tuấn quay lại chỉ cười đểu rồi nói - Ờ. Rồi sao.!! Cảm thấy chưa đủ hả?? Hay là tụi đàn em tao đánh nhẹ quá. Nói
rồi hắn nhướng mắt với thằng trưởng nhóm đánh thêm cho tụi kia vài cái
nữa. Hắn nghĩ " mẹ nó, dám kiếm chuyện với tao đã vậy còn chọc ghẹo đứa
con gái sắp làm bạn gái tao, chưa đánh mày chết là may rồi con ạ" Nhỏ
thì trên lớp học có biết ất giáp gì đâu, nhưng lớp Nhỏ đang học thì lại
là con gái sỉ số đông hơn con trai nên người xưa mới có câu " âm thịnh
dương suy ". Nhỏ rất dễ thương và xinh xắn nên cũng có mấy đứa trong lớp
thích nó và cũng có mấy anh khối trên. Hôm nay tiết học cũng không có
gì mới chỉ là những lời giới thiệu của các thầy cô giáo bộ môn và cô chủ
nhiệm. Nguyên ngày ngồi trong lớp Nhỏ cứ nghĩ về những chuyện giữa Nhỏ
và chàng tomboy kia mà không thể nào gạt ra khỏi đầu được