"A
lô, ai gọi vậy? Mới sáng sớm mà đã làm phiền nhau rồi.” Phương Lam gắt
gỏng, cô ghét nhất là bị người khác phá giấc ngủ của mình.
"Là
mình, Phong Hạ đây. Chúng ta gặp nhau một lát được không?” Giọng của
Phong Hạ rụt dè, cô biết là mình đã khiến cho Phương Lam giận, nhưng
không còn cách nào khác, cô muốn gặp Lam ngay bây giờ, nếu không cô sẽ
phải hối hận.
"Để tối được không, đêm qua mình thức trắng để vẽ rồi. Giờ không dậy nổi.” Phương Lam mệt mỏi trả lời, mắt cô vẫn nhắm nghiền.
"Tối nay mình đi rồi, không biết bao giờ trở lại Việt Nam nữa. Mình
muốn cùng Lam đi chơi một buổi thôi.” Giọng Phong Hạ run run, nước mắt
cô đang trực trào ra.
"Bạn đi đâu? Sao bây giờ mới nói, không
coi mình là bạn nữa hả? Bạn định bỏ học, không theo đuổi ước mơ trở
thành nhà thiết kế nữa ư?” Phương Lam tức giận, cô hét lên trong điện
thoại. Cho đến lúc này thì cô đã tỉnh ngủ thực sự, giờ mà có uống thuốc
ngủ thì cô cũng không nhắm mắt được nữa rồi.
"Bố mẹ mình sang
Pháp làm việc, mình phải đi cùng với họ. Mình sẽ vẫn theo đuổi ước mơ
khi đến Pháp mà, dù sao thì môi trường học tập ở đó cũng tốt, sẽ làm
mình giỏi hơn.” Giọng Phong Hạ nhẹ như gió.
"Được rồi, Hạ đang ở
đâu, mình sẽ đến đó ngay.” Lam biết rằng, mọi chuyện đã quá muộn, cô có
muốn níu kéo Phong Hạ ở lại cũng không kịp nữa rồi, có thể sự lựa chọn
này sẽ là tốt nhất cho ước mơ trở thành nhà thiết kế nổi tiếng của cô
ấy.
"Mình đã ở trước cửa nhà cậu rồi.” Lần này thì Phong Hạ tắt điện thoại, nói vọng vào trong.
Phương Lam chạy vội ra mở của, trước mặt cô là một cô gái hết sức xinh
đẹp, mặc một chiếc váy màu trắng, tóc xõa ngang vai, đôi mắt to tròn,
đen láy, làn da ửng hồng. Lam đứng ngây người, ngắm Phong Hạ không chớp
mắt. Cô chưa bao giờ thấy Hạ đẹp như vậy.
"Cho mình vào nhà đi, mình đứng đây tê hết cả chân rồi, không trụ vững được nữa đâu.” Phong Hạ khẩn khoản.
Phương Lam giật mỉnh, bối rối. "Mình quên mất, bạn vào đi. Mà Hạ đến từ bao giờ vậy?” Lam đưa cho Hạ cốc nước để cô uống.
"Mình đến đây lúc 6 giờ.” Phong Hạ làm 1 hơi, uống cạn cốc nước mà Lam
vừa đưa cho. Cả đêm qua cô cũng không ngủ, chỉ mong trời mau sáng để đến
đây. Khi tới đây rồi, cô lại sợ Phương Lam còn say giấc, nên cũng không
dám gọi cô ấy dậy, Hạ sợ Lam sẽ giận mình.
"Cái gì? 6 giờ? Hạ
có biết bây giờ là mấy giờ không? Hạ đứng trước của phòng mình hơn 2
tiếng đồng hồ đấy? Sao không gọi mình dậy.” Lam hốt hoảng, cô thấy như
mình có lỗi vì đã để Hạ chờ đợi ngoài cửa suốt 2 tiếng đồng hồ. Từ trước
đến nay, Lam là kẻ thoải mái với mọi người trong tất cả mọi việc, nhưng
riêng với giấc ngủ của cô, thì đừng ai làm phiền, nếu không muốn làm cô
nổi cáu. Có lẽ Hạ đã quá hiểu cô, nên mới không đánh thức cô dậy.
Phương Lam nhìn cô bạn mình với ánh mắt của kẻ có lỗi.
"Mình
đến đây lúc 6 giờ, nhưng đói quá nên xuống kia ăn sáng luôn mà. Mình vừa
quay trở lại thôi.” Phong Hạ lại nói dối, cô không muốn Lam cảm thấy có
lỗi với mình.
"Thì ra là vậy, đúng là đồ ăn mảnh. Vậy Hạ ngồi
đợi mình 1 lát, mình đánh răng, rửa mặt rồi hai đứa đi chơi nhé. Hôm nay
phải ăn chơi hết mình mới được.” Phương Lam tin ngay lời giải thích của
Phong Hạ.
Phong Hạ chờ Lam chạy vào trong mới giơ chân lên mà
xoa nắn. Hai tiếng đồng hồ chôn chân ngoài kia, giờ chân của cô không
còn cảm giác nữa rồi. Cô đảo mắt nhìn quanh căn phòng của Lam, đây là
nơi chứa biết bao kỷ niệm của Lam và cô trong suốt 2 năm quen biết.
Phương Lam là người rất tự lập, mặc dù nhà cô ở ngay trong thành phố Hà
Nội này, nhưng cô vẫn quyết xin bố mẹ cho ra ở riêng ngay khi đỗ đại
học. Cô muốn tự mình kiếm tiền đóng học phí và sinh hoạt hằng ngày. Gia
đình Lam cũng rất khá giả, họ không muốn con gái mình phải vất vả mà
bươn trải sớm, nên cũng ra sức can ngăn. Nhưng tính của Lam rất mạnh mẽ,
khi cô đã quyết việc gì thì không ai có thể thay đổi. Cuối cùng thì bố
mẹ Lam cũng đồng ý, với điều kiện cô phải đảm bảo kết quả học tập tốt ở
trưởng, ở trong căn hộ chung cư mà bố mẹ cô mua sẵn, và 1 tuần phải về
nhà 2 ngày.
♦♦***♦♦
Lần đầu tiên mà Hạ gặp Lam là khi 2
người đến nhập học tại trường Đại học Mỹ Thuật. Đó là một ngày đầu
tháng 9, sau khi nộp hồ sơ xong, cô lang thang dạo quanh để tham quan
trường. Đang đi thì bỗng "uỳnh”, một anh chàng nào đó vô tình chạy đâm
vào cô, khiến cô ngã nhào, đau đớn.
"Xin lỗi nhé, mình không cố ý. Cậu không sao chứ.” Tên đó nhanh nhảu đỡ Phong Hạ dậy.
"Ừ, mình...”, Phong Hạ chưa kịp nói, nhắc nhở tên kia phải đi đứng cẩn
thận thì hắn đã chạy mất dạng rồi. "Người đâu mà vô duyên”, Hạ thầm oán
cái tên vô ý vô tứ đó. Cô lê cái chân đau tiến về chiếc ghế đá, rút điện
thoại ra gọi bố mình đến đón. Với cái chân cà nhắc này, cô có muốn tự
đi chơi cũng không được.
"Chào bạn, mình là Lam. Xin lỗi bạn
lần nữa nhé, khi nãy mình vội quá, bạn cầm lọ cao này bôi vào chân cho
đỡ đau này.” Phương Lam liến thoắng, cô cảm thấy hối lỗi vô cùng. Tại
sáng nay cô dậy muộn, đã thế chiếc xe lại còn giở chứng nữa chứ, phải
dắt ra tận đầu phố để sửa. Sáng nay cô cũng phải nộp hồ sơ nhập học, lại
còn phải giao bản vẽ cho 1 chị ở học năm 3 nữa, cô sợ khách hàng của
mình sẽ muộn giờ nộp bài, nên mới phóng như bay đến đây. Khi đâm vào
người ta cũng chẳng kịp xem nạn nhân có nặng nhẹ gì không nữa. Vì đây là
khách hàng đầu tiên của cô, nên cô muốn giữ uy tín, sản phẩm phải chất
lượng, thời gian phải chính xác, để còn làm ăn lần sau nữa chứ. Sau khi
nộp hồ sơ và giao bản vẽ, cô định ra lấy xe đi về thì gặp cô gái ban nãy
bị mình đâm phải đang ngồi ghế đá với vẻ mặt nhăn nhó, cô bèn tiến lại
hỏi thăm.
"Cảm ơn, tôi không cần. Anh...” Phong Hạ tức giận,
ngẩng mặt lên định xả cho cái tên "sao chổi” kia một trận cho bõ tức,
thì thấy hắn nhe răng ra cười ngặt nghẽo, khiến cô đỏ bừng mặt, không
biết mặt mũi mình bị nhọ nhem, hay quần áo rách nát mà tên đó vui vẻ
thế.
"Mình tên Lam, là nữ, chứ không phải nam.” Phương Lam giải thích.
"Là con gái sao, để tóc như con trai, mặc quần bò rách, áo phông, lại
còn đeo balo, nhét mấy cái ống vẽ đằng sau thế kia, thì ai dám bảo là
con gái khi mới nhìn qua” Phong Hạ lầm bầm trong miệng.
"À,
sáng nay mình hơi vội, lát nữa lại đi vẽ cảnh ngoài trời với nhóm bạn
nên mặc thế này cho tiện.” Lam nhìn lại bộ dạng của mình, cô hiểu vì sao
mà người ngồi đối diện lại nhận nhầm giới tính của cô. Lam ngồi xuống
ghế đá cạnh Phong Hạ, tay vẫn chìa ra lọ cao. "Bạn cũng học ở đây à? Năm
thứ mấy rồi?”
Phong Hạ đã bớt ác cảm với cô gái bên cạnh, cô
cũng thấy Lam có vẻ cá tính, lại thân thiện, dễ gần, "hôm nay mình mới
đến nộp hồ sơ nhập học, mình học lớp thiết kế thời trang”, vừa trả lời
cô vừa cầm lấy lọ cao mà Lam đưa để xoa vào chân.
"Ồ, vậy hả? Thế thì chúng ta cùng lớp rồi.” Phương Lam reo lên.
"Bạn cũng năm nhất hả? Nhưng sao mình thấy bạn có vẻ biết rõ mọi nơi
trong trường này vậy?” Phong Hạ cũng vui không kém, vậy là chưa đi học
mà cô đã có bạn rồi, nhưng cô vẫn không khỏi ngạc nhiên, khi thấy Lam
rất thông thạo ngôi trường này, không hề bỡ ngỡ như những sinh viên mới.
"Hi hi, mình cũng là tân sinh viên như bạn thôi, nhưng có quen
biết một số anh chị khóa trên ở trường từ trước, nên mình thường xuyên
ra vào đây để gặp họ.” Lam vừa nói vừa giơ tay ra chào hai người trong
câu lạc bộ vẽ mà cô tham gia.