Văn Án: Tư Đồ Thanh Đại chưa từng nghĩ đến việc bay lên cành cao để hóa
thân thành phượng hoàng, dù gì một khi đã bước vào cửa vương hầu thì
thế sự sâu như bể. Nhưng thế tử Đằng Vương lại phái người tới cửa cầu
hôn, vì sự nghiệp gia đình, nàng vẫn đồng ý tiến gả. Đến lúc được gả vào
nàng mới biết, dù bản thân có kính trọng yêu quý trượng phu của mình
nhiều đến thế nào thì cũng khó lòng gần gũi hắn được. Hắn rõ ràng là yêu
thương nàng, lại chỉ để trong lòng, cho dù động phòng nhưng lại không
muốn cùng nàng có con. Tuy nhiên, sau đó nàng đã mang thai, nàng không
nghĩ đến việc lại che dấu, nhẫn nhịn nên quyết định phải rời khỏi hắn….
Trước lúc cưới nàng, hắn đã dự tính mặc dầu cùng giường nhưng sẽ không
chạm vào nàng, tốt nhất là không phát sinh tình cảm với nàng. Hắn càng
cố tình cự tuyệt tình cảm đối với nàng thì càng bị nàng thu hút, ngày
qua ngày lại càng bị vây hãm sâu trong lưới tình đến mức không thể tự
kiềm chế. Hắn vô cùng vất vả trong việc khắc chế bản thân nghĩ đến nàng,
ôm ấp nàng, làm tổn thương tình cảm của nàng, cho đến khi nàng mang
thai đứa nhỏ của hắn. Cơn ác mộng ngày trước khiến cho hắn không dám
liều lĩnh để cho nàng mạo hiểm, nhưng nàng lại lựa chọn không cần hắn...
Giờ khắc này hắn mới hiểu ra, chỉ cần có thể tìm lại được nàng, việc gì
hắn cũng tình nguyện đáp ứng!