Mười Bảy Mùa Hè Ở Nam Giang
Tác giả:Cửu Nguyệt Hi
Số chương: 31 chương lớn (mỗi chương chia làm 3 phần) + 1 ngoại truyện
Thể loại: Hiện đại, cuộc sống thường ngày.
Tag: Đô thị tình duyên, con cưng của trời, yêu nhau lắm cắn nhau đau.
Nhân
vật chính: Lương Thuỷ, Tô Khởi | Nhân vật phụ: Lý Phong Nhiên, Lâm
Thanh, Lộ Tử Hạo, Lộ Tử Thâm | Khác: Phong Sinh Thuỷ Khởi.
Văn án
1.
Khi còn nhỏ, cuộc sống khốn khó, nhưng tâm tính trẻ thơ, có thể từ khổ
mà tìm kiếm niềm vui. Sau này trưởng thành rồi, khổ chính là khổ, thật
sự khổ, không có vui.
2. Những buổi trưa hè lúc đó, trời trong xanh, không lộng gió. Ngõ nhỏ an tĩnh, mọi người đều ngủ trưa.
3. Mình ghét tất cả những khuyết điểm của bố mẹ, nhưng thật xin lỗi, mình lớn lên thành một người lớn giống hệt như bố mẹ.
- -------------------------
[Báo trước] Nhàn nhạt, chậm rãi, thường ngày.
Tô Thất Thất: Thuỷ Tạp, tớ biết nói tiếng chim sẻ đó.
Lương Thuỷ quay đầu nhìn cô, bày ra bộ dạng "để tớ xem cậu nghĩ ra trò mèo gì".
Tô Thất Thất: Cậu biết "tớ thích cậu" nói bằng tiếng chim sẻ thế nào không?
Lương Thuỷ: Cậu nói đi.
Tô Thất Thất: Chíp chíp chíp chíp~
Lương Thuỷ buồn cười: Nhảm nhí!
Tô Thất Thất: Thật đó, Thuỷ Tạp, chíp chíp chíp chíp~.
Chương 1-1: Thế giới khi còn bé (1)
Chào mọi người, mình là SQ.
Đây
là lần đầu mình edit truyện nên sẽ có lỗi và sai sót. Mình edit song
song với dịch bản raw, và mình đã cố gắng dịch sát nghĩa hết mức có thể.
Nếu mọi người phát hiện chỗ nào không ổn thì hãy nhắn với mình nhé:D
Mình
sẽ cố gắng đăng ít nhất 1 chương, nhiều nhất là 3 chương 1 tuần. Mình
không hứa có thể duy trì lịch đăng liên tục, nhưng mỗi tuần đều đăng, và
KHÔNG DROP truyện (mình thích quyển này lắm). Mong mọi người không hối
thúc, dục tốc bất đạt.
Về truyện này, đây là một quyển về về
cuộc sống hằng ngày, về cả một giai đoạn trưởng thành của các nhân vật,
không phải là điền văn, nhưng mạch truyện chậm, rất chậm (cũng không
chậm lắm đâu), nhẹ nhàng dễ đọc dễ hiểu, rất rất rất rất rất rất rất n
lần chữ rất dễ thương.
Các bạn có thể bình luận thoải mái về
tình tiết và nhân vật trong truyện (mình rất thích đọc bình luận/cảm
xúc/cảm nghĩ của mọi người về truyện), chỉ là hãy đi nhẹ nói khẽ cười
duyên, dùng từ ngữ văn minh, không được phép văng phụ khoa. Hãy cùng tạo
một môi trường đọc truyện sạch sẽ và văn minh.
À, có thể mọi
người sẽ thấy đâu đó bình luận của mình trong truyện, nhưng rất rất ít,
và ngắn thôi, chỉ là mình muốn nêu cảm xúc lúc đó, nhưng mình chắc chắn
không làm phiền các bạn đọc truyện đâu. Du di cho mình chỗ đó nhé:D
Ừm, mình chỉ có nhiêu đây lời nhắn nhủ thôi. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện nhé~~.
谢谢我姐姐给我介绍这很可爱很温暖的故事。
**
Tô Khởi, nhũ danh Thất Thất, sinh ra ở Vân Tây, một thị trấn nhỏ ven sông, là con gái.
Vì sao lại đặt tên con gái là "Khởi", cái này là do mẹ Trình Anh Anh mà ra.
Trình
Anh Anh sinh ra ở nông thôn vào thập kỷ 60, cũng như phần lớn người ở
thời đại này, từ nhỏ đã ra đồng làm việc, không được học hành đầy đủ,
tiểu học trung học đều là học cho có. Lúc đó, như thế cũng không tính là
không đàng hoàng. Cô có vẻ ngoài xinh đẹp, tiếng hát lanh lảnh, như chú
chim trên bầu trời. Nhiều chàng trai trong thôn ngày đêm thương nhớ,
chưa đến mười bảy tuổi đã có bà mối đến nhà. Ấy vậy, cô lại thích chàng
trai nhà nghèo kế bên – Tô Miễn Cần.
Bố mẹ Tô Miễn Cần mất sớm,
anh học xong cấp ba cũng không học lên đại học. Khi đó, đa số người trẻ
tuổi không có chí tiến thủ học hành. Không học cũng không sao, chỉ cần
có tay nghề là có thể kiếm tiền sống qua ngày. Những nghề như thợ hồ,
thợ mộc, thợ may hay thợ cắt tóc đều không khó để bắt đầu. Tô Miễn Cần
đến Vân Tây bái sư học nghề thợ hồ. Anh thông minh lại linh hoạt, một
năm đã học thành nghề. Tô Miễn Cần lăn lộn trong thành phố bấy lâu cũng
bị nhiễm một vài nếp sống thời thượng, như áo sơ mi trắng, quần tây đen,
tóc vuốt keo, giày da được đánh bóng bằng xi đánh giày. Theo lời của mẹ
Trình Anh Anh, Trình Anh Anh là đứa con gái khờ, chọn đàn ông không
nhìn vào điều kiện mà chỉ nhìn bề ngoài. Giống như xây nhà mà không cần
nhìn vào gạch ngói, chỉ biết nhìn bức tường vôi trắng.
Cuối thập
niên 80, kinh tế vùng nông thôn bắt đầu khởi sắc, những ngôi nhà cũ bị
phá dỡ để xây thành nhà gạch. Tô Miễn Cần có tay nghề tốt, nhà nào cũng
giao cho anh, không bao lâu liền kiếm được một khoản lớn đầu tiên trong
đời. Anh không thể sống mãi ở nông thôn, bèn nhanh chóng đưa Trình Anh
Anh đến Vân Tây. Lúc này vừa đúng lúc thành phố bắt đầu phát triển. Đầu
thập niên 90, nhiều thứ đang trong quá trình phát triển, nhưng chỉ cần
có khả năng thì đã có thể tìm một chỗ ở yên ổn trong thành phố.
Nhờ
thầy của mình, Tô Miễn Cần tìm được một chức vụ không thuộc biên chế
tại phòng Kế hoạch và Xây dựng của thành phố Vân Tây. Trình Anh Anh cũng
vào làm tại nhà máy kéo sợi gai dầu. Hai người tích góp được 4000 tệ,
mua một ngôi nhà gạch cũ ở hẻm Nam Giang, quảng trường Bắc Môn. Không
cần thêm nhiều đồ nội thất: giường, tủ quần áo, kệ tủ. Các tủ gỗ đều
được bố của Trình Anh Anh tự tay làm ở quê, đích thân đem đến tặng. Thêm
một vài hành lý và bộ đồ giường thì cũng miễn cưỡng tính là một ngôi
nhà.
Hẻm Nam Giang có địa hình trũng và thấp, cách sông Dương Tử
một con đê ngăn lũ, nằm trên đường Bắc Môn – một xóm nghèo ở ngoại ô
phía Bắc của Vân Nam. Nhà cửa ở đây lụp xụp, giá nhà thấp, phù hợp với
gia đình nhỏ có kinh tế khó khăn. Khi hai vợ chồng Tô Trình (lấy họ của mỗi người)
vào ở, họ nhanh chóng làm quen với hàng xóm, tất cả đều là những vợ
chồng trẻ mới đến Vân Tây. Mọi người trạc tuổi nhau, lại có cùng hoàn
cảnh nên rất hoà hợp.
Lương Tiêu và Khang Đề đều làm việc ở nhà máy kéo sợi gai dầu, là đồng nghiệp của Trình Anh Anh.
Vote Điểm :12345