"Suốt
quãng đường, Tần Cảnh áy náy không thôi, đến lúc vào thang máy mới ủ rũ
nói: "Thiên Dã, em xin lỗi, đều tại…”. Chữ "em" phía sau còn chưa kịp
nói ra thì ngón trỏ của anh đã đặt lên môi cô.
"Không phải,
những thứ đó vốn không phải của anh, thua cũng không tiếc. Nhưng còn
em…”, ngón tay anh nhẹ nhàng mơn trớn môi cô, "… là tài sản của riêng
anh, không ai được phép chạm đến.”