Nam Kha Mộng Thể loại: Đam Mỹ, mỹ công mỹ thụ, ngược tâm, sắc, HE. Tác giả: Phi Long Nguyen Độ dài: 20 ~ 25 chương Tình trạng: đang viết, mỗi ngày up 1 chương
---------- Văn án
"Nó
là người tàu đó, em thấy nó mấy lần lên weibo trên điện thoại kìa" Bảo
Trân không quên ném cho Cung Chính cái liếc mắt khinh miệt.
Cung
Chính nắm bắt chữ được chữ không nhờ vào vốn tiếng việt chập chững, cộng
thêm từ Weibo và ngữ điệu nặng nề miệt thị của cô gái đó, cậu cũng đoán
được cô nói gì với Đạt Phú. Ngay lập tức tim cậu đập loạn xạ, điều cậu
lo sợ cũng đã đến, quả thật giấy không gói được lửa. Cậu không dám quay
qua nhìn Phú, hay đúng hơn là phản ứng của anh. Tâm trí cậu bỗng nhiên
quay cuồng trong những kí ức kỉ niệm 3 tháng vừa qua. Cậu cảm thấy khó
thở khi nghĩ về viễn cảnh sắp tới. Phú sẽ tống cổ cậu ra khỏi nhà, rồi
cậu sẽ lang thang khắp nới, không khỏi bị đánh và ngược đãi như những
người hoa tị nạn khác. Tệ hơn một chút thì Phú sẽ sĩ vã cậu là một tên
người hoa gian xảo đã nói dối anh, cũng có thể đánh cậu, rồi đuổi cậu ra
ngoài. Nhưng không hiểu sao, Cung Chính cảm thấy còn có điều gì khác
tồi tệ hơn như vậy nữa. Chắc không phải là anh vĩnh viễn rời xa cậu đâu
mà. phải không?
Cung Chính cảm thấy đầu mình thoáng lạnh, cậu nắm
chặt tay để kiềm nén cơn rung tự phát. Cậu vẫn cảm nhận được cái nhìn
sắc lẽm của Bảo Trân tuy cậu đang cuối đầu. Thôi, thế là hết rồi sao.
Cậu thật sự muốn quay sang nói lời cảm ơn vì Phú đã cho cậu tá túc thơi
gian qua. Nhưng lại không dám đối mặt
Cung Chính đứng dậy, nhẹ
nhàng nhưng dứt khoát, khẽ cuối đầu chào 2 người rồi nhanh chóng xoay
lưng đi. Đột nhiên tay cậu bị giữ lại, cậu xoay người thì thấy Đạt Phú
mặt không biểu sắc nhìn cậu, nhẹ nhàng nói
"Where are you going?"
"Yes, Im Chinese" Cậu trả lời xai câu hỏi và ánh mắt thì xai hướng.
"Yes,
I know" Cung Chính nghe được lời này thì qua phắt lại và nhìn vào anh
mắt ôn nhu của Phú, Phú mỉm cười nhẹ nhàng "I have known it for a long
time"
Cung Chính cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, vũ bão hơn, nhưng là với một nguyên nhân khác, ấm áp hơn.