Tác giả: Miu Devil
Với các bạn mẫu người yêu lí tưởng là người như thế nào? Tôi đã từng nghĩ người yêu tôi phải là người hoàn hảo, đẹp trai, tài năng..v.v.. Và rồi vài năm sau khi tôi lên cấp 3, tôi đã tìm được người đó. Trong buổi gặp mặt đầu năm, mấy đứa bạn cứ lôi mấy chuyện thời "sửu nhi" trêu tôi, tôi tức quá cầm cái ghế đỏ rượt chúng nó chạy quanh sân trường. Sắp túm được một đứa thì từ đâu anh bay ra, theo quán tính cái ghế đập thẳng vào đầu anh. Và rồi chân tôi vứng vào chân anh hai đứa ngã nằm đè lên nhau, môi chạm môi giữ sân. Từ đó hai đứa quen nhau. Ấn tượng của tôi với anh là vẻ đẹp trai và người cướp nụ hôn đầu của tôi. Còn anh nghĩ về tôi chắc là một con bé phá phách, nghịch ngợm . Cả một thời gian dài trường đồn về chúng tôi. Trong thời gian ấy tôi và anh gặp nhau rất nhiều, tìm hiểu về nhau nhiều hơn, sau vài tháng thì chúng tôi chính thức hẹn hò. Những ngày yêu anh là những ngày thật sự hạnh phúc, êm đềm với tôi. Sáng anh tới rước tôi đi học về anh đưa tới tận nhà, cuối tuần cùng đi chơi công viên, vườn thú..v.v.. Mọi chuyện giữa tôi và anh tôi đều kể với con bạn thân. Nhỏ chơi thân với tôi từ bé nên tôi xem nhỏ như là người nhà vậy, có nhiều lần anh và tôi đi chơi tôi không ngại mà cho nhỏ đi cùng. Một tháng...hai tháng...ba tháng...bốn tháng đây là thời điểm mà mọi học sinh chú tâm vào kì thi học kì 1 và cũng là lúc mà anh ít gọi, nhắn tin cho tôi, anh cũng không chở tôi đi học nữa, tôi đã nghĩ là anh bận học. Cho đến tối một hôm, tôi đi mua vài ngòi bút. Đang trên đường về tôi thấy chiếc xe lướt qua hai người ngồi trên rất giống anh và nhỏ. Mà anh với nhỏ đi với nhau làm gì chứ? Chắc tôi nhìn nhầm, tôi liền lấy máy gọi cho anh:
-anh à! Anh đang làm gì vậy?
-anh đang học. Có gì không?
-à không có gì đâu, anh học tiếp đi
Anh cúp máy, anh nói vậy thì tôi cũng không nghĩ nhiều nữa về nhanh để học bài. Về học mà tâm trí tôi cứ nghĩ về chiếc xe lúc nãy. Rồi tôi quyết định sáng mai qua rủ nhỏ đi chơi xả strees........
tôi qua nhà nhỏ lúc 8h tới cổng thì thấy chiếc xe máy như hôm qua trước cửa nhà nhỏ. Như có một cái gì đó thôi thúc, tôi chạy thật nhanh, thật nhẹ nhà. Và rồi tôi mở cửa. Thật sự tôi không dám tin và mắt mình rằng anh và nhỏ đang ôm, hôn nhau thật thân mật. Tôi kìm nén nước mắt, gằn từng chữ
-hai người làm gì vậy?-hai người họ hốt hoảng bỏ nhau ra, lắp ba lắp bắp
-e...em...em sao ở đây/m...mày...mày sao tới nhà tao?
-haha. Tao tới thì sao? Thế anh tới đây làm gì?
-a...anh...anh xin lỗi, anh thực sự rất yêu em...
-xin lỗi, yêu em? Rất dễ để mở miệng nói câu đó phải không? Tôi đã vì anh mà thay đổi rất nhiều, thằng chó như anh có biết được không? Tôi từ một con bé lênh chêch, phá phách trở nên ngoan, hiền; từ một đứa ăn chơi, học dốt thành một con mọt sách, chăm học để xứng với anh? Tôi đã đánh đổi tất cả vì anh mà anh cho tôi lại cái đếch gì? Hừ...anh không đón tôi vì chở đứa bạn thân tôi? Không đi chơi với tôi để về nhà con khác ôm ấp? Nếu anh muốn thì OK thôi, chia tay!
-em, anh xin lỗi thật mà. Anh không muốn chia tay, anh yêu em thật mà!
-yêu tôi mà ôm ấp con l** này à? Hahaha. Tôi không là con bé từng yêu anh điên dại đó để nghe anh nói những câu yêu đương sến sẫm nữa đâu! Còn chó bạn thân tao à, mày cướp được bồ tao rồi đấy. Từ nay kết thúc luôn, thôi từ nay tạm biệt 2ng chúc hạnh phúc-tôi quay lưng chạy mãi chạy mãi và nước mắt rơi, trời cũng bắt đầu mưa lớn những hạt mưa tạt vào mặt đau rát, nhưng không bằng nỗi đau trong tim tôi. Không biết ông trời đang khóc hay thương hại tôi đây. Năm tháng yêu nhau, hạnh phúc, nỗi buồn của mối tình đầu của tôi và cũng như kết thúc một tình bạn thời thơ ngây. Giờ đây tôi không còn tin vào trai đẹp, galăng nữa; tôi đã trở lại một con bé du côn, chị đại của trường nhưng lạnh lùng chứ không còn ngây thơ như trước...bởi anh và nhỏ đã để lại trong tim tôi một vết cắt to lớn và nỗi buồn đậm sâu.
Vote Điểm :12345