Nội dung chính: Câu
chuyện này tôi viết để gửi tới những ai đã đang và sẽ bước vào thời
thanh xuân đẹp đẽ của đời người. Thanh xuân – trang lưu bút ghi lại chân
thực nhất những kỉ niệm xa xôi của một thời tuổi trẻ tràn đầy nhựa
sống. Hồi ức thanh xuân luôn đi với những từ "luyến tiếc”, "hối hận” và
"kỉ niệm”. Thanh xuân – cái tuổi mà người ta thường bảo rằng còn rất
nhiều bồng bột, nhưng là tuổi người ta có thể yêu và cháy hết mình cho
tình yêu, cho những ước vọng, nhiều khi là cho những thứ mù mờ và xa
xăm. Và chắc hẳn trong hồi ức đẹp đẽ đó là một mối tình đầu khó phai,
một mối tình day dứt cho đến khi nhìn lại ta cảm thấy luyến tiếc, đau
khổ và hạnh phúc. Mối tình đầu ấy như một khúc nhạc đệm mãi ngân vang
nhưng ta lại không chạm vào được… Hai nhân vật chính của chúng ta là Lục
Gia Minh và Hứa Linh Hoa cũng vậy, họ có một mối tình đẹp, một mối tình
khắc cốt ghi tâm, nhưng lại vì những hiểu lầm đáng tiếc và sự do dự mà
để lạc mất nhau. Tuổi thanh xuân mà, người ta sống hết mình nên đôi khi
đi chệch đường, hay trượt ngã cũng không hay. Họ để lạc mất nhau những
năm năm… Năm năm một quãng thời gian không ngắn cũng không quá dài,
nhưng đủ cho ta kiểm nghiệm chân thực về một tình yêu. Hai con người ấy
liệu đến khi gặp lại, có còn biết trân trọng nhau không? …