Những buổi hội thảo tuyển dụng liên miên, những cuộc phỏng
vấn nối tiếp nhau, đau đầu nhức óc về chuyện bảo vệ luận văn
tốt nghiệp, đã thế lại còn những bữa tiệc chia tay không say
không về… Tất cả chỉ có thể dùng một từ "rối loạn” để mà hình
dung! Mỗi người ai nấy cũng đều giống như một con quay không bao
giờ dừng lại, không thể làm chủ được bản thân mà cứ bị xoay
tròn, xoay tròn mãi…
Cho tới thời khắc phải dừng lại…
Buổi tối ngày hai mươi ba tháng sáu, A Phân – cô bạn nằm giường
đối diện với tôi trở thành người đầu tiên ở phòng ký túc
rời khỏi Nam Kinh.
Cô ấy sẽ đến Hạ Môn, một nơi xa xôi, một nơi mà tôi chỉ biết tới tên.
Từ trước tới giờ tôi đều không ngờ được sẽ có một ngày mình
phải rơi lệ như thế, tôi đuổi theo xe lửa, mãi đến khi xe lửa tăng
tốc lao đi vun vút…
Tôi vẫn luôn là một cô gái khỏe mạnh, vui tươi…
Tôi vẫn chưa bao giờ hiểu thế nào là biệt ly…
Mãi cho đến giờ phút ấy…
Sau này, chúng tôi có thể chẳng bao giờ gặp lại nhau…
Sau này, chúng tôi cho dù có gặp lại cũng chỉ có thể vội vã chào nhau một câu, rồi lại vội vã chia tay…
Khi ấy, chúng tôi sẽ không còn cảm thấy bi thương như hiện tại,
có thể là vì chúng tôi đều không còn quan trọng đối với
người kia, cũng có thể là vì, khi ấy chúng tôi đã học được
cách kiên cường.
Nhưng mà giờ này khắc này, khi bạn đi rồi, tôi chỉ có thể ở sân ga, vừa đi vừa khóc…