NGÃ RẼ ĐỊNH MỆNH Đã
đến lúc mà Thượng Đế gửi thông điệp xuống Trái Đất.... Ngài đã tạo ra
cuộc thanh trừng chọn lọc những kẻ xứng đáng để tiếp tục sống sau ngày
thế giới diệt vong.... CHƯƠNG I : Hồi Tưởng  ".......Tôi nghe
đâu đó tiếng súng còn vang bên tai mình... Phải rồi chiến dịch vẫn còn
đang diễn ra mà .... Thanh , Hậu , họ đâu rồi ... Đội số 4 đâu cả rồi
sau chỉ còn mỗi tôi ... Bỗng có tiếng kêu thất thanh nghe tựa đáy hồ
đằng xa. Do tiếng bom đạn liên hồi nên tai cứ
ùn ùn chẳng nghe được
gì cả, dường như có bóng người trong khói chạy lại phía tôi .... Tôi mới
kịp nhớ tới mình. Tôi nằm giữa đống đỗ nát và bị một miếng tường cũ do
bom nổ đè lên chân .... Máu chảy không ngừng ... Có tiếng súng gần
đây!.... Tôi lại nhận ra mình sắp vào cơn mê nên ráng mở mắt mà quan sát
xung quanh .... Chiến trường khốc liệt.... À có phải Thanh không , Đúng
rồi chính là Thanh có cả Hậu nữa may thật nhưng cũng chẳng may lắm. Tôi
nhìn lại trên ngực mình có vết đạn và máu đang chạy ra ướt cả áo: Tôi
bị trúng đạn ! . Nhưng từ khi nào chứ ? - là câu hỏi tôi tự đặt ra trong
đầu mình ..... Tôi dần mơ màng nhưng có bàn tay xóc mạnh đầu tôi dậy
đặt lên đùi..... Tôi mở từ từ mắt ... Ôi ! Có phải bạn Thanh hàng ngày
mà tôi chỉ dám giả vờ vô tình nhìn ngang thôi không..... Hiếu ơi !.. -
tiếng hét lớn ! Hiếu . Đừng nhắm mắt lại ... Làm ơn đừng ngủ bây giờ ,
đội cứu thương đang đến .... Hậu ! Hậu ! Coi chừng sau lưng tui giùm ném
bom khói đi ... Bắn pháo sáng báo hiệu đi .... Những tiếng ồn ào bắt
đầu nhiều dần trong đầu tôi .... Tôi thở chậm lại .... Bỗng sau tôi thấy
mình nhẹ nhàng quá .... Tôi thấy mình nằm giữa đống đỗ nát đó như manh
chiếu ở nhà thường ngày và có một cái gối mềm mại..... Mẹ.... mẹ tôi như
thế nào rồi ... Còn gia đình tôi nữa...... Tôi thấy họ trong tiềm thức
tôi .... Họ đang vui cười bên nhau .... Họ biến mất ... Tôi bị lay mạnh
dậy..... Thanh ! Đừng mạnh tay quá ... Hiếu nó bị thương đừng làm chấn
động.... Nhưng nếu không làm vậy thì nó ngủ rồi sao ! Làm ơn đừng ngủ mà
!....... Nước mắt sao ?.... Cô ấy khóc.... Mũi cô ấy và mắt đỏ hoe ...
Nước mắt vẫn còn lăn dài trên má... Lần đầu tiên tôi thấy cô ấy khóc...
Vì tôi à ... Không đâu chắc có lẽ bụi bay vào mắt thôi .... Không khí
cảm động bị phá vỡ bằng một trái mìn rơi cách nơi tôi nằm 3m .... Tôi
thấy Hậu đã đứng nhanh dậy. Thanh vẫn còn ngồi cạnh tôi ..... Tôi chỉ
biết nói vài lời còn lại rất nhanh với Hậu ......... Bảo vệ cô ấy thay
tôi người đồng chí ...... Ra khỏi đây mau !...... Hậu lôi Thanh tránh xa
tôi ... Cô ấy vẫn còn nói : Còn Hiếu thì sao hả?...... Hậu vẫn im lặng
đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn giữ được vẻ cứng rắn: Trễ rồi ... Cậu ấy đã
trăn trói .... Chạy mau!!!...... Họ chạy khoảng 20m thì bom nổ ........ (
Còn tiếp )