Tựa: Ngạo Kiều Và Định Kiến. Tác Giả : Đức Mẫn "Lời ngõ”
Tớ lựa chọn nhân vật theo ý niệm của tớ và mọi sự quen thuộc về tên
truyện đều có ý nghĩa của nó. Tớ mong được các bạn đón nhận thật cởi mở
và tử tế như chính tớ đã mở lòng khi viết dành tặng các bạn vậy. Tớ xin chân thành cảm ơn. *** "Chap 1: Điều hoan hỷ giữa chốn đô thị.”
Trước khi nắm lấy bàn tay anh, em chẳng thể biết rằng. Cuộc đời mà em
đang sống lại có thể tươi đẹp đến vậy. Chỉ cần thở nhẹ, em cũng có thể
chạm tới anh. Tình yêu ấy khiến em chẳng chút e dè. Em thích cả những
khoảnh khắc bình dị ấy. Trong màn đêm vô tận, trong cái sự chờ đợi mỏi
mòn, anh đến bên em tựa ánh ban mai…. Trung Quốc , 2018 *** Chung cư Tôn Đông Vân- Tầng 8 " Tiếng bấm chuông” Có người đi nhẹ ra mở cửa : - Ai vậy? - Là chú đây - Chú nào? - Con còn không mau mở cửa, chú mới đi nửa năm con đã không thèm nhận mặt rồi à? " Tách” – Tiếng mở cửa Lưu Dật nặng nề đem theo một đống hành lý vào nhà trong sự niềm nở chào đoán của mọi người ( À không , là sự hắt hũi của thằng cháu ranh) - Aww , cái thằng trời đánh này, cứ thế mà đi thẳng sao, vào nhà rót nước cho chú đi! Lưu Dật vừa vào nhà là ngã lưng ngay trên ghế đệm - Chà , con là sinh viên rồi sao , nhìn chững chạc khác xa chú nghĩ quá. - Gì chứ , chú mới đi 6 tháng mà lú lẫn rồi hả , con còn đang học cấp ba mà. Tiểu Tuấn rót nước cho chú rồi ngồi bên cạnh đàm đạo : - Anh Chị với Cà Chua đâu rồi , có mình con ở nhà hả , có đang xem gì bậy bạ không đây? Để chú đi kiểm tra Tiểu Tuấn điềm nhiên: - Cháu 17 tuổi rồi mà , chú cũng đâu thể cấm cản được …mà chú định khi nào đi tiếp? - Chuyện đó thì …Chú mới về mà con sốt ruột vậy à? -
Vì giờ Cà Chua cũng lớn rồi nên mẹ muốn cho nó ở riêng một phòng thành
ra nhà hết phòng. Chú cũng không thể ở chung phòng con được , con sợ chú
sẽ bị lạnh khi phải nằm dưới sàn rồi còn phải hít thở không khí không
được trong lành lắm ở phòng con. - Đây là loại quan tâm gì đây , vậy
sao con không hi sinh giường mình cho người chú thân yêu này đi , sao
không biết sống sạch sẽ , gọn gàng một chút.Sao Nghi Trấn đến chơi con
không dùng sự quan tâm nồng nhiệt này dành cho nó. Tuấn Tuấn lơ đi chỗ khác. - Chú định đi mà nghe Tuấn Tuấn nài nỉ nên đành ở lại luôn vậy. - Cái gì :))))) *** Trường Trung Học Nhất Linh " Nam Tuấn , xuống phòng hội đồng thầy gặp” Tiểu Tuấn đang vội chép bài tập của Trấn Nghi thì bị gọi xuống Văn Phòng nghe Giáo Viên khiển trách -
Coi lại thái độ học tập của mình đi , cơ hội để vào Đại Học Đông Vũ còn
khó chứ đừng nói là Huệ Lân, em đã là học sinh 11 rồi đấy , học kì mới
này thầy không muốn nói nhiều với em nữa… Tiểu Tuấn về lớp với tâm trạng bực bội: - Gì mà Đông Vũ , Huệ Lân đến Đại học Bắc Kinh chắc gì tôi đã thèm vào, đúng là chỉ giỏi bắt nạt học sinh.