Ngày cuối cùg
Có những người họ yêu nhau rất nhiều nhưng vì hoàn cảnh họ phải tạm ct nhau. Phải chăng đó là kết thúc hay là thử thách tình yêu cho họ. Thời gian sẽ trả lời tất cả nếu họ còn yêu sẽ về bên nhau.
Cô và anh yêu nhau được nữa năm. Tuy thời gian không dài nhưng đủ để họ nhận ra tình cảm của mình. Anh rất yêu cô, anh luôn quan tâm cô một cách thầm lặng. Cô củng yêu anh , yeu rất nhiều. Nhưng...
Tối hôm ấy cô đag ngắm lại món quà kĩ niệm nữa năm yêu nhau để chắc chắn rằng nó hoàn hảo. Cô nghĩ tơia ngày mai không pít anh sẽ ra sao nếu anh thấy món quà này và cô nở một nụ cười nhẹ.
Bỗng đt cô reo lên tin nhắn tới, âm thanh thân thuộc mà chỉ khi anh nhắn nó mới kêu. Cô hạnh phúc cầm điện thoại lên nhưng khi đọc tin nhắn nụ cười cô vụp tắt với nội dung tin nhắn ngắn gọn " mình ct nhe". Xung quanh cô dường như sụp đổ. Nụ cười hạnh phúc khi nãy đã bị chôn vùi bởi những dòng nước mắt. Cô khóc , khóc rất nhiều.
Cô không trả lời tin nhắn đó. Cô muốn được thêm một ngày ở bên anh nữa.
Sáng hôm sau....
Cô đi học như thường lệ. Đôi mắt đỏ sưng húp đã được cô khéo léo che lại bằng một lớp trang điểm.
Cô vào lớp đã thấy anh ngồi đó. Cô cười vui vẽ đi lại như không có chuyện gì sảy ra. Để tránh anh nghi ngờ cô nói là tối hôm qua điện thoại bị rớt nước .
Anh chỉ uh lạnh tanh nhưng ánh mắt anh nhìn cô rất dịu dàng.
Cuối buổi học cô hẹn anh đi ăn trưa rồi đi. Anh chỡ cô đi choy hết buổi chiều. Cô đòi anh chỡ cô đi hết những quán quen mà anh và cô từng đi. Vào từng quán, cô gọi tất cả những thứ anh thích. Cùng anh nói chuyện phím. Cô bất chợt thửng thờ khi nghĩ đến hết hết hôm nay nữa cô sẽ không còn được có anh như bây giờ. Mặt dù tim cô đau như thắt lại nhưng cô vẫn cố vui cười một cách tự nhiên nhất.
Còn anh quan tâm cô như chưa có gì sảy ra. Nhưng tận sâu trong trái tim anh là hàng ngàn vết cắt. Anh nhìn cô vui cười mà lòng cay đắng. Anh làm vậy chỉ vì muốn tốt cho cô, chứ thật lòng anh yêu cô nhìu lắm.
Thời gian cứ thế trôi đi lặng lẽ. Từng giây từng phút trôi đi như từng mũi dao đâm vào tim cô. Và chuyện gì tới củng tới...
Chiều tối đã đến. Anh chỡ cô về nhà cô. Đứng trước cổng, anh nhẹ nhàng tháo nón cho cô. Cô lấy tặng anh món quà mà cô đã chuẩn bị từ hôm qua. Anh sửng sờ nhìn cô. Dường như anh định nói cái gì đó nhưng lời nói chưa kịp cất lên đã bị cô chặn pởi một nụ hôn. Cô hôn anh một cách tình cảm, còn anh thì vẫn đang ngơ ngác chưa biết chuyện gì sẽ sảy ra. Hôn xong cô ôm chặc anh cô ngửi mùi hương thân thuộc từ anh... lần cuối.
Cô nói nhỏ nhẹ vài tai anh " chúng ta ct nhé anh" nói xong cô nhìn anh bằng ánh mắt yêu thương, môi cô nở nụ cười nhẹ. cô quay lưng đi , nụ cười trên môi tắt, nước mắt tuôn trào. Cô thẩn thờ bước vào nhà .
Bổng anh nắm tay cô và xoay người cô lại. Anh ôm chặt cô như sợ sẽ không còn được gặp cô nữa. Cô củng ôm anh, nước mắt cô đẫm ướt áo anh .
Anh nói bên tai cô một cách chậm rãi. " anh yêu em" . Bỗng anh đẩy cô ra , nắm chặt vai cô và nói" chúng ta tạm ct nhe e, vì anh có một số chuyện , nếu e bên anh sẽ không tốt cho e. Anh chỉ yêu một người duy nhất là e thôi. E tin anh chứ". Ánh mắt anh trìu mến nhìn cô.
Cô gật đầu, cô tin anh, tin vào tình yêu anh dành cho cô. " sẽ không lâu chứ" cô nhẹ nhàng hỏi anh. " sẽ không lâu đâu vk iu. Cám ơn e đã tin anh" nói xong anh ôm hôn cô. Một nụ hôn nồng cháy.....
Vote Điểm :12345