Nghe Nói Ảnh Đế Có Hậu Trường
Tác giả: Mạc Thanh Thu
Nhân vật chính: Dung Trạm, Cố Tiếu An
Sơ lược: chủ thụ, công trọng sinh, ngọt sủng văn, tình hữu độc chung, giới giải trí.
Văn án:
Dung
Trạm tỉnh lại, phát hiện mình lại có tình một đêm với Cố đại thiếu.
Người này là con trai của ông trùm hắc bạch lưỡng đạo, không ai dám dây
vào.
Sau đêm tiệc rượu lỡ thất thân đó, Dung Trạm chỉ coi như một hồi giao dịch, xong việc thì không quan hệ gì.
Nào ngờ, Cố đại thiếu lại dây dưa y, một lần dây dưa chính là ba năm, hơn nữa lại càng ngày càng...yêu thương y.
Cố
Tiếu An sau khi tự tay mai táng Dung Trạm, hắn bắt đầu mượn rượu giải
sầu, cho đến một ngày say rượu tỉnh lại, phát hiện cánh tay tê rần, mở
lớn mắt nhìn người đang ngủ trong lòng, vậy mà lại là Dung Trạm mà mình
đã đánh mất?
Sống lại một đời, hắn chỉ muốn bảo hộ Dung Trạm thật
tốt, nếu như yêu y là làm trái với thiên lí, vậy thì Cố Tiếu An hắn sẽ
chống lại ý trời, gặp Thần giết Thần, gặp Phật giết Phật.
Chương 1
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ánh mặt trời chiếu lên tấm rèm cửa sổ trắng tinh, làm ánh lên một độ cong xinh đẹp, dần dần phóng đại, sáng rõ.
Hàng
mi dài khẽ động, mở ra. Dung Trạm khẽ gạt cánh tay đang khoát trên
người mình xuống, chịu đựng sự đau nhức của cơ thể, từ trong tủ quần áo
lấy ra một bộ tây trang và chiếc áo sơ mi được là phẳng phiu, lại thuần
thục mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc quần lót đen, đóng ngăn kéo vào, động
tác lưu loát đến chính y cũng bất ngờ, thầm cười nhạo bản thân, rõ ràng
là đang ở nhà người ta vậy mà tự nhiên cứ như ở nhà mình vậy.
Đi
vào phòng tắm, mở vòi hoa sen, tùy ý để dòng nước chảy lên thân thể rắn
chắc. Từ trong gương nhìn những dấu vết rải đầy trên ngực, y khẽ chau
mày, cái tên này không thể cần thận hơn một chút được hay sao? Quảng cáo
ngày hôm nay có lẽ lại phải lùi lại rồi. Đây đã là lần thứ ba vì thân
thể không thoải mái mà phải lùi quay, y cũng không còn mặt mũi nào để
gặp quản lí nữa.
"Rầm!" một tiếng, cửa phòng tắm mở ra, Dung Trạm liếc mắt qua một cái, mặt không cảm xúc lạnh nhạt tiếp tục làm việc của mình.
Cố
Tiếu An vừa ngáp vừa cào cào mái tóc ngắn mất trật tự, mắt nhắm mắt mở,
thông qua tấm kính trong suốt nhìn thấy thân thể khỏe khoắn dưới dòng
nước của người bên trong, mỗi động tác rất đơn giản tự nhiên nhưng lại
tỏa ra sự mê hoặc bức người.
Tiểu đệ đệ bên dưới lại có xu hướng
ngóc đầu dậy, Cố Tiếu An cố sức nhịn xuống, thống khoái mà giải quyết
trận chiến sinh lí này, mỗi giây mỗi phút cố nhẫn nhịn để bản thân không
xúc động mà hóa thân thành sói, thở dài một hơi, người này quả thực
không có chút tự giác nào hết.
Đến khi Dung Trạm đi ra đã là ba
mươi phút sau. Cố Tiếu An ngẩng đầu nhìn đồng hồ đang chạy đầu giường,
đúng là người có bệnh sạch sẽ, rõ ràng trước khi ngủ đã tắm qua.
"Tối
nay em sẽ không về." Dung Trạm mặc một chiếc sơ mi trắng, ngón tay thon
dài cài lại từng chiếc cúc một, hạ thân chỉ mặc độc một chiếc quần lót.
Từ góc độ của Cố Tiếu An, chiều dài của chiếc sơ mi trắng chỉ
vừa đủ che đi cặp mông cong vểnh, vừa thần bí lại mê người, khiến hắn
muốn lập tức đè người ta ra ăn sạch, nuốt hết vào bụng, căn bản không
nghe rõ y đang nói gì, một lòng trầm mê vào những động tác ưu nhã như
nghệ thuật ấy.
Việc hắn thích làm nhất chính là ngắm nhìn y,
nhìn mỗi động tác ưu nhã thong dong như cảnh quay chậm dưới ống kính,
cẩn thận mặc vào từng chiếc từng chiếc quần áo, sau đó hắn sẽ lại từ từ
cởi từng chiếc từng chiếc xuống, nhìn y từ bình tĩnh kiềm chế, sau đó
bắt đầu dần mất khống chế, cuối cùng phải khóc lóc xin tha.
Hắn nghĩ, đây có lẽ chính là lạc thú lớn nhất đời này của mình, không có thứ khác.
Cố Tiếu An tuy mắt nhìn ipad mà dư quang lại luôn đặt trên người y, cho đến khi y cài xong chiếc cúc áo cuối cùng.
Vote Điểm :12345