Tuấn và linh học chung từ hồi lớp 6 , hai đứa chơi thân với nhau lắm cơ, thân đến nỗi mọi người nhìn vào cứ tường là một cặp, tuấn với linh dĩ nhiên là biết nhưng cũng chẳng có phản ứng gì vì hai người biết họ chỉ là bạn , đơn giản là tình bạn giữa một đứa con trai và một đứa con gái ...
Năm năy lên lớp 11 , tuấn với cái linh vẫn còn học chung... Càng ngày càng thân rồi dần dà cũng quen... Sáng sáng tuấn đều ghé nhà linh rồi hai đứa đèo nhau đi học . Có hôm trời mưa thì tuấn vác cái áo mưa mới toanh của mẹ lôi đến nhà linh rồi lại lục tung trong bếp để tìm cái bao nilong trong vắt rồi hai đứa lại cắt ra dán vào - "tèn ten" - thành quả là hai cái "bị" dán chằng chịt với cả đống sách vở khô ráo bên trong.... Dần rồi cũng thành thói quen ....
Hôm nọ, linh bị bệnh ... Tuấn đâu có biết, lo thì lo thế thôi, cứ nghĩ chắc tại linh ngủ quên nên cứ lôi cái di động ra gọi lia lịa, chả nhấc máy lấy một cuộc - tuấn có vẻ giận rồi một mình đạp cái xe đến trường, trong lòng có hơi tức tối :"tại sao hôm nay linh không đi chung với mình nhỉ ? Lại còn chẳng buồn nghe máy đến một cuộc" tuấn nghĩ mãi thôi ... Đến trường tuấn chẳng còn tâm trạng gì để mà chú ý đến những gì thầy cô dặn dò . Năm tiết học trôi qua trong lặng lẽ , thiếu linh tuấn thấy trong lòng hơi nhói ;"thế là sao chứ ??? Lỡ thích người ta rồi !!!" Tuấn cúi đầu rồi tự vỗ vào ngực mình toả vẻ chỉ trích bản thân , buồn buồn vui vui , thật ra đâu mới đúng là tâm trạng của tuấn ... Cứ nghĩ linh hết chơi với mình rồi - tuấn dắt bộ trên chiếc xe đạp rồi ghé vào một cửa hàng lưu niện gần đó , tuấn mua hẳn một con heo bông cực dễ thương nhé !!! Định bụng tặng cho linh... Cái linh nó tuổi heo mà ... Nhét con "ỉn" vào giỏ xe - tuấn vừa đi vừa lẩm bẩm , nào là "linh làm bạn gái tớ nhé" khi lại "linh có thích tuấn không" lúc thì "tuấn yêu linh" - thì ra là cậu ta đang "tập dợt" cho "chiến sự" chiều nay... Về đến nhà , tuấn chào mẹ rồi vứt ngay cái cặp lên giường , xỏ đôi giày linh tặng hôm sinh nhật rồi ôm con heo chạy một hơi đến nhà linh
- linh ơi ! - tuấn kêu còn vang hơn cả chuông cài cửa
- chuyện gì vậy ? - mẹ linh đứng trên ban công hỏi vọng xuống
- linh đâu ạ ? Dì cho con gặp linh xíu được không ???
Thoáng buồn dì lí trả lời như mếu :"cái linh nó bị bệnh đang nằm trên gác !!! Cái bệnh phổi đáng sợ đó đang dày vò con bé". Tuấn chơi với linh lâu vậy rồi mà, chính tuấn cũng không hề biết linh bị bệnh , tuấn thờ ơ đến thế sao, thì ra đây là lí do linh không đến lớp sáng nay , không ra cổng cho tuấn đèo cũng không buồn mà cầm máy nhắn cho tuấn lấy một tin... Sững người một lúc tuấn bất giác bật khóc rồi quỳ hẳn xuống hè mà nức nở... Mưa đang thương tuấn chăng ??? Trời đang quang mây thì mưa trút như nước, cả người tuấn ướt sủng, mí mắt cứ cay cay tuôn ra bao nhiêu là nước, ngực tuấn đau lắm , đau như có ai đang chà muối vào tim vậy.... Bần thần mãi tuấn mới ôm con heo bông mà chạy thẳng vào nhà linh như con cún vừa nô nghịch trong nhà tắm...
- linh à ! Linh dậy đi - tuấn ôm vứt con heo đi rồi dùng tay lay người linh . Linh vẫn không thèm nghe mà ngủ mãi, mắt tuấn ầng ật nước rồi sưng húp lên . Linh vẫn nằm im để mặc cho tuấn khóc ...
Một tiếng, hai tiếng , ba tiếng rồi cả buổi chiều tuấn cứ nhìn linh mà đôi mắt ướt nhẹp, tuấn nhẹ nhàng nắm tay linh rồi thủ thỉ :"tuấn thích linh nhiều lắm ! Thật đây ! Mặc dù là trước kia tuấn không hề thừa nhận nhưng mà... Tuấn.... Tuấn thích linh lâu lắm rồi ...!!!" Nói xong chẳng kìm được cảm xúc mà tuấn nấc lên từng tiếng ... Hình như linh đang nghe , mắt linh cũng có nước, linh cười nữa... :"Linh dậy lâu rồi" tuấn sững sờ, đỏ mặt rồi hét lên :"linh có biết là tuấn lo cho linh lắm không !!! Đùa trông chẳng vui tí nào cả " , linh chỉ cười - một câu trả lời cho tiếng nói chứa đầu hàm ý đó :"linh cũng thích tuấn !!!" - đôi môi trắng bệch của linh lên tiếng , tuấn đỏ mặt định đem con ỉn lúc sáng cho linh mới chợt nhớ nó đã bị cậu làm tơ bời cả lên
- tuấn xin lỗi !!! Tuấn định tặng linh con heo bằng bông tuấn mua lúc sáng nhưng mà.... Tuấn lỡ làm hỏng rồi" - tuấn ấp úng
Cái gì đó thoáng qua khiến tuấn thấy âm ấm trong lòng , chưa kịp hiểu thì linh đã nhảy sập vào lòng tuấn mà cười :"linh buồn ngủ rồi",mắt linh đang từ từ nhắm lại ... Và cả linh nữa , linh đang bắt đầu một giấc ngủ dài ,một giấc ngủ trong lòng tuấn ,có thể đây là giấc ngủ mãi mãi ,.... "Ngốc ạ ! Giờ mới nói là thích ! Muộn rồi !" - môi linh vẫn mỉm cười
...
Vote Điểm :12345