Những ngày tháng cuối cùng của thời học sinh luôn khiến người ta nhớ mãi nhưng đối với tôi thì, thật sự quá đáng nhớ.
Tôi có một cái tên rất đẹp, Vy, Bùi Thảo Vy. Nhưng lũ bạn tôi chưa bao giờ gọi tôi một cách đàng hoàng cả. Luôn là:
- Ê, Cận, mày uống gì? Hôm nay Phương Phì khao.
- Trà sữa, bạc hà nha.
- Ok. 8 trà sữa 1 bạc hà , 5 cacao, 2 vali.
Lũ bạn tôi luôn như vậy, gọi tôi là Cận vì cái kính nặng 4 đi-ốp mà tôi không bao giờ rời.
Tôi uống một ngụm trà sữa cảm nhận cái vị ngòn ngọt, man mát của bạc hà, đôi mắt tôi lại vô tình nhìn sang chỗ trống bên cạnh, khoảnh khắc ấy tôi lại có chút khó chịu ở lồng ngực.
Tôi nhìn chằm chằm vào khoảng trống ấy đến khi cốc trà sữa trên tay bị giật mất, khuôn mặt của người ngồi bên cạnh cũng lọt vào tầm mắt, khuôn mặt nhăn nhở của thằng bạn thân tôi.
Nó cười cười hút một hơi cạn tới đáy cốc rồi liếm liếm môi :
- Lần nào cũng uống cái vị này, mày không ngấy à?
- Ngấy mà lần nào mày cũng uống. Tao nhìn mặt mày mới ngấy đấy.
Tôi xì một cái rõ dài vào mặt nó. Nó là Quân, Trần Minh Quân, thằng bạn thân nhất của tôi, nó cũng là thằng duy nhất gọi tôi bằng một cái tên khác. Tôi từng hỏi vì sao gọi tôi như vậy nó chỉ cười nói rằng khi tôi vui hai mắt tôi híp lại không thấy tổ quốc.
- Tít, mày ngấy mặt tao thật à?
Nó bỗng thò mặt lại gần tôi, làm tôi chút nữa ngã ngửa ra sau. Tôi đưa tay đẩy mặt nó ra xa, nhăn mặt chề môi gật đầu lia lịa. Bản mặt Quân xị xuống, nó nằm rạp xuống bàn nhìn tôi chăm chú :
- Mày sắp không gặp tao nữa rồi, nên ngấy cũng phải nhìn.
- Cảm ơn, tao không đói khát đến mức đấy.
Tôi mở sách ra rồi bắt đầu cầm bút làm bài tập, không thèm ngó nó tới nửa cái mà phũ một câu. Quân xì một cái rõ dài, lẩm nhẩm nói rất nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai tôi :
- Tao sắp đi du học rồi. Mẹ tao cũng đồng ý rồi.
Chiếc bút chì trên tôi viết chưa tròn chữ đã gãy ngòi, kéo thành một đường nguyệch ngoạc, tôi thẫn thờ mất một giây rồi với cục tẩy, xoá đi viết tiếp, giả vờ như không nghe thấy gì.
Quân không nói gì, nó im lặng nhìn tôi học, nhìn chòng chọc làm tôi khó chịu. Hai má tôi đã bắt đầu nóng lên, mồ hôi rịn trên trán và sống mũi, làm mờ cặp kính của tôi. Tôi quay qua lườm nó, dứ dứ hai ngón tay vào mặt nó :
- Mày còn nhìn nữa thì coi chừng...
Nó túm tay tôi định cắn một cái, cũng may tôi đã có kinh nghiệm liền véo má nó một cái rồi rụt tay về. Nó bĩu môi:
- Đồ bà chằn. Kệ mày, tao đi tìm em Nhi của tao.
Nói xong nó nhảy qua bàn, co chân chạy mất hút.
Đừng thắc mắc Nhi là ai vì tôi sẽ nói, Nhi là bạn gái của nó, hotgirl khối 11. Cũng đừng hỏi tại sao nó lại kiếm được một em hotgirl, nó đẹp trai, học giỏi, ngoài lúc nói chuyện với tôi thì nó là một thằng khéo ăn nói, thêm cái tính hài hước của nó thì đừng nói là 1 em, 11 em cũng không là vấn đề.
Nó với Nhi yêu nhau được nửa năm, nó rất ít khi kể về Nhi với tôi, tôi hỏi thì nó trả lời, không bao giờ nói nhiều hơn một chữ về bạn gái nó. Nó cũng rất ít khi đi chơi với Nhi, tôi cũng chỉ đoán vậy, vì tới phần lớn thời gian trong tuần tôi với nó dính lấy nhau, chủ nhật nó lại hay tới nhà tôi ăn ké tới muộn mới chịu về. Nhưng tôi nghĩ lần này nó yêu Nhi nghiêm túc. Những lần trước, nó chỉ quen với ai đó được một thời gian là bắt tôi nghe điện thoại, trả lời tin nhắn, thậm chí là trả lời cả Facetime của họ giúp nó. Còn lần mày khác, nó luôn tự nghe máy, cười như một thằng ngốc khi có tin nhắn từ Nhi. Và tất cả điều đó làm tôi khó chịu.
••••
Thời gian trôi qua rất nhanh, khi chúng tôi cặm cụi ôn bài, tranh thủ từng phút một mà vẫn thấy không đủ, thậm chí thức tới hai ba giờ sáng mà vẫn không hết những thứ cần học.
Trước buổi thi học kì một ngày, tôi gặp Nhi ở hành lang khối lớp 11, con bé gọi tôi lại với vẻ mặt khó đoán.
- Chị đang về lớp sao?
Tôi mù mờ nhìn con bé, đi về phía đó dĩ nhiên là về lớp rồi, nó đang muốn nói gì đó nhưng vòng vo không tìm được cách mở lời thì phải. Tôi nghĩ mình lên cho nó một cơ hội :
- Ừ, chị đang về lớp. Em có gì muốn nói à?
Nhìn biểu cảm của con bé tôi biết đã gãi trúng chỗ ngứa của nó, nó liền hỏi tôi, có chút gì đó là là lạ trong giọng nó :
- Chị với anh Quân chơi với nhau bao lâu rồi?
- 3 năm. Sao tự nhiên hỏi vậy?
- Em nói thật là...
Con bé ấp úng mãi, cuối cùng nó hơi cao giọng nhìn tôi mà nói:
- thật ra em không có ý kiến với việc anh Quân có bạn thân là con gái, nhưng việc gì cũng nên có giới hạn, bây giờ anh ấy đã có người yêu, em nghĩ chị cũng nên...
- Ý em là gì?
Tôi ngắt lời nó. Tôi hiểu nó muốn nói gì nhưng chỉ là muốn nó tự nói ra, để kiếm một cái cớ cho bản thân từ bỏ.
- Chị giả ngu à. Ý em là chị đừng có suốt ngày kè kè lấy anh Quân, như kiểu chị đang la liếm người yêu em đấy...
Nhi chưa nói hết câu tôi đã dang tay cho nó một cái bạt tai tối tăm mặt mũi. Con bé bị tát một cái, liền lao tới túm cổ áo tôi muốn đánh trả. Tôi trong mắt bạn bè giống một con mọt sách, trong mắt thầy cô thì tôi lại là một học sinh ưu tú, chăm chỉ ,ít nói và hiền lành. Nhưng tôi tự biết, bản thân tôi chỉ lành chứ không hiền. Và tôi chưa đủ lành để đứng yên cho người khác sỉ nhục mình. Giống như bản năng vậy, tôi dùng toàn bộ sức lực để giằng co với người vừa gán hai từ "la liếm" lên tôi.
Tôi nghe tiếng Quân hét lớn ở sau lưng và một bàn tay xô mạnh vai tôi, làm tôi va vào tường. Tôi bị mấy đứa bạn cùng lớp kéo ra xa, mấy đứa khác chạy tới chỗ Nhi và Quân cãi vã ồn ào.
Quân hét lên :
- Tao bảo chúng mày thôi đi cơ mà.
Tôi chưa bao giờ thấy nó như vậy, ánh mắt nó nhìn tôi, vô cùng giận giữ, tôi chỉ thấy ở lồng ngực nhói lên từng cơn khó chịu.
Hôm đó Quân không về lớp, nó cũng không nhắn tin cho tôi, chắc là nó giận tôi rồi. Dù rất buồn nhưng tôi vẫn tự nhủ mình may mắn, ít nhất, nó giữ khoảng cách với tôi như vậy, tôi sẽ có lí do và thời gian suy nghĩ lại.
••••
Hôm sau tôi tới trường với chiếc băng cá nhân trên mặt, mấy đứa bạn xúm lại hỏi:
- Mày sao không? Chỉ bị mỗi cái này thôi à?
- Mỗi? Mày thấy ít sao?
Tôi liếc Mai Mỡ một cái, con bé bật cười khanh khách:
- Người yêu thằng Quân thì thảm hơn mày, mặt nó xước tùm lum, mày thật sự quá cao tay.
- Ngó mặt nó hiền hiền vậy mà dữ.
- Mà thằng Quân có nói gì không,người yêu với bạn thân đánh nhau vậy, chắc khó xử lắm...
- Ê nó tới...
- Biến thôi, mặt nó gớm quá đi.
Đám con gái thấy Quân đến liền tản ra, tôi cũng tự giác lùi sát vào tường mở đề cương ra đọc. Quân quăng cặp sách lên bàn rồi ngồi xuống, nó im im một lúc rồi hỏi tôi:
- Mặt mày không sao chứ?
- Không.
Tôi trả lời một câu cụt lủn, tôi cũng biết tại sao bản thân rất khó chịu khi thấy nó, cứ nghĩ tới cảnh nó xô tôi ra và đỡ Nhi là tôi lại thấy bực bội. Nó nhìn tôi, hỏi nhỏ :
- Mày giận tao à?
- Mày làm gì mà tao tao giận?
Tôi hỏi ngược lại nó, vì tôi không muốn nói dối rằng tôi không giận nó. Quân không nói, nó cúi mặt, đan hai tay vào nhau, cứ ngồi như vậy rất lâu.
Đang cáu kỉnh đọc đề cương không vào não, thằng Kiên ngồi sau bất ngờ đập vào vai tôi một cái, đau tới chết điếng người đi. Tôi mím môi quay lại nhìn Kiên, thằng nhóc co người lại lắc đầu :
- Thôi, tao xin lỗi, không có gì đâu.
Quân nhận ra biểu hiện kì lạ của tôi, nó nhìn tôi thăm dò :
- Mày sao thế? Đau ở đâu à?
Tôi bực bội gom sách vở nhét vào cặp, cáu gắt bỏ đi :
- Liên quan gì tới mày.
Khi tôi vừa đi khuất sau cửa tôi nghe tiếng Phương Phì vang lên lanh lảnh:
- Mày não phẳng à? Hôm qua mày xô nó vào tường mạnh như thế chưa gãy xương là may rồi còn không đau.
Đúng là hôm qua lúc Quân xô tôi va phải tường, chỗ đó đã bầm tím, lúc Kiên vỗ vai tôi đã đập trúng chỗ đó, tôi không muốn nói với Quân nên đã bỏ đi.
•••
Những ngày sau đó tôi chuyển lên bàn đầu dãy bên kia ngồi, tôi cũng tìm mọi cách tránh mặt Quân. Mấy ngày thi học kì trôi qua, chúng tôi càng thêm bận rộn với kì thi tốt nghiệp và thi đại học. Tôi cũng lấy đó làm lí do mà càng thêm quay cuồng với sách vở.
Quân thì đỡ hơn, nó chỉ phải thi tốt nghiệp nên không giống như tôi, nó thường xuyên xuất hiện ở hành lang với Nhi, còn tôi thì thường xuyên xuất hiện ở nơi không có nó. Chúng tôi cứ như vậy tới tận ngày tổng kết.
••••
Ngày tổng kết cũng là ngày cuối cùng mà chúng tôi gặp nhau, nếu may mắn thì có những đứa cùng trường đại học, nhưng tôi biết, tôi và Quân không nằm trong số may mắn ấy.
Hôm nay Quân rất bảnh, nó mặc áo trắng, chiếc cà vạt thắt lửng vừa có chút nổi loạn vừa có chút chững chạc. Giữa bao nhiêu người tôi vẫn chỉ nhìn thấy nó, nổi trội giữa đám đông...cùng Nhi.
Khối 12 chúng tôi ở lại cuối cùng để chụp ảnh kỷ niệm. Không biết là vô tình hay cố ý, tôi và Quân đứng cạnh nhau, tôi vẫn có chút ngượng nghịu nhưng vì có lẽ là lần cuối gặp nó nên tôi rất vui vẻ tạo kiểu.
Chúng tôi ra về, đã là 6 giờ tối, cơn mưa mùa hạ sắp tới, mây đen kéo đầy trời, một màu âm u xám xịt. Tôi vội đeo túi rảo bước trên đường, tay ôm mấy cành phượng đỏ chói vào lòng vì sợ gió to làm rụng.
Tôi bỗng nhận ra dáng Quân ở phía trước đang đi ngược chiều với tôi. Tôi khẽ mỉm cười chấn an bản thân rồi cúi đầu định bước qua nó, nhưng nó thì không có ý lơ tôi. Nó chắn trước mặt tôi, dáng người cao cao của nó thật sự đã che khuất chút nắng cuối cùng còn sót lại trong mắt tôi. Nó hỏi tôi giọng khàn khàn như người khan tiếng :
- Mày vẫn giận tao à?
- Không.
Tôi cúi đầu vân vê mấy cành hoa trong tay, tôi không dám nhìn nó, vì tôi đang nói dối. Nó lại hỏi :
- Mày không muốn nói gì với tao à?
- Không.
Tôi vẫn nói dối, tôi có rất nhiều chuyện muốn nói, nhiều tới mức không biết nói từ đâu.
Tôi muốn đi, đi xa khỏi nó. Tôi còn đang suy nghĩ thì Quân đưa tay nâng mặt tôi nên, chỉ một giây sau tôi thấy đôi mắt hồng hồng của ở ngay trước mắt mình. Môi tôi cảm nhận được hơi ấm, trong miệng một mùi hương bạc hà quen thuộc. Còn lồng ngực tôi, thứ ở bên trái đang đập loạn lên. Hoa phượng trên tay tôi rơi xuống đất, tôi không còn đủ sức giữ nó vì cả người tôi như ngây dại. Quân đang hôn tôi, điều đó không quan trọng, quan trọng hơn là ở sau lưng Quân, Nhi vừa quay người bỏ chạy với hai hàng nước mắt và tôi đã thấy Quân với Nhi cãi nhau ở hành lang lúc ban sáng, có nghĩa là, Quân chỉ đang dùng tôi để trêu tức bạn gái mình. Ý nghĩ ấy vừa nảy ra cũng là lúc tôi xô nó ra vung tay tát nó và bỏ chạy.
Quân chạy theo tôi nó cố hét lên với cái giọng khản đặc :
- Tít, tao có chuyện muốn nói với mày.
- Tao với mày chẳng có gì để nói cả.
Tôi gào lên, vẫn thục mạng chạy về phía trước, tôi thấy gò má ươn ươt, có lẽ mưa rồi.
- Thảo Vy. Mày làm ơn...
Quân thét lớn, nó chỉ nói tới đấy vì tôi đã dừng lại, suốt 3 năm đây là lần đầu tiên nó gọi tôi một cách nghiêm túc. Nó cứ gọi tôi như vậy, khi tôi nghe tiếng nó rất gần, không nhịn nổi mà bật khóc:
- Mày đừng lại đây, tao không muốn nhìn mày.
- Tao xin lỗi.
Quân quả thực đã dừng lại, tôi nghe tiếng nó run run, nhưng tôi không đủ dũng khí để quay lại nhìn nó, tôi chỉ biết lau nước mắt gạt đi:
- Xin lỗi gì chứ? Mày điên à?
- Tao xin lỗi vì những gì Nhi nói với mày.
- Không phải tại mày.
- Tao xin lỗi vì đã không bênh mày.
- Không Phải tại mày.
- Tao xin lỗi vì đã làm mày đau.
- Là vết thương ở vai à. Mày làm tao đau nhiều hơn thế nữa.
- Tao xin lỗi.
- Đừng có nói nữa tao đã nói là không phải tại mày mà.
Tôi hét lên, không phải tại Quân, là do tôi ngu ngốc yêu đơn phương lâu như vậy. Nhưng Quân vẫn tiếp tục :
- Tao xin lỗi vì tao thích mày.
Tôi như chết điếng khi nghe câu đó, tôi nghe nhầm sao, tôi sinh ra ảo giác à?
- Tao không phải Nhi, mày tìm nhầm người rồi.
Tôi toan bước đi thì Quân vội hỏi :
- Mày biết vì sao tao luôn gọi mày là Tít không?
- Mày bảo là khi tao cười...
- Không phải, tao nói dối...
Quân ngắt lời tôi, tôi nghe tiếng nó thở rất mạnh như gom hết can đảm lại :
- tao gọi mày như vậy vì mỗi lần mày buồn, mày đều nheo mắt lại để giấu tao là mày đang khóc, tao gọi mày như vậy vì tao không đủ can đảm gọi tên mày, tao muốn gọi mày khi tao đủ can đảm để nói câu...tao yêu mày, Thảo Vy ạ... Tao yêu mày suốt 3 năm, nhưng tao sợ đánh mất một đứa bạn thân. Tao cứ ích kỷ giữ mày bên cạnh vì tao không muốn mất mày. Tao quen với Nhi bởi vì tao tưởng tao sẽ tìm được thứ cảm giác giống như ở mày, nhưng tao sai rồi, đối với mày tao luôn có một cảm giác khác. Tao thật sự muốn suy nghĩ lại mối quan hệ này với mày. Tao không muốn chúng ta làm bạn nữa...
- Tao với mày đã làm bạn suốt ba năm, mày thật sự muốn vứt bỏ một đứa bạn thân sao?
- Nhưng tao không muốn mất người con gái tao yêu. Mày không muốn làm bạn gái tao sao? Là bạn gái chứ không phải một đứa bạn thân.
Tôi run rẩy trong gió, đó là điều tôi giấu bao lâu, nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng để đánh mất thằng bạn thân duy nhất này
- Tao sẽ suy nghĩ.
- Nhưng ngày mai tao phải đi rồi.
Quân hạ giọng, tôi nhận ra nó đang lo lắng. Tôi quay người lại, mỉm cười với nó :
- Tao sẽ chờ. Tao sẽ chờ mày về nghe câu trả lời của tao.
Quân nhìn tôi, đôi mắt nó như có nước, lấp lánh, và nó cười với tôi.
Gió thổi mái tóc tôi bay tứ tung, thổi cả những đám mây xám xịt trên bầu trời, thổi đi cả những âu lo vụn vặt của chúng tôi. Cũng thổi đi cả quãng đời học sinh ngây ngô cùng tình yêu đơn phương của tôi và Quân.
Tôi nghe trong gió có tiếng thì thầm :
" Tao yêu mày, Thảo Vy ạ..."
Đó là câu tôi nhớ nhất, cũng là câu tôi nghe nhiều nhất sau này từ thằng bạn thân của tôi.
"Minh Quân, tao với mày nghỉ chơi đi"
Đó là câu đầu tiên tôi nói sau 4 năm tôi và Quân xa cách. Đó là quyết định đúng đắn nhất đời tôi. Ngưng làm bạn thân.
"Kết thúc một mối quan hệ là khởi đàu của những mối quan hệ khác. Từ bạn bè thành kẻ thù, từ kẻ thù thành người thương và từ bạn bè thành tình yêu. Là do chúng ta chọn lựa"
=•=The End=•=
Tác giả: Thuý Pi❤️(Mita Minh Thuý)
Vote Điểm :12345