Xin
chào các tình yêu đến với quyển 5, mong mọi ng thông cảm cho ta, ko
phải ta ko đăng mak là do hnay chỉ có chương 1 của quyển 5 thôi, có muốn
nữa cũng ko có đâu, ngày mai sẽ đăng tiếp.
Mời các bạn xem lại :
Người Chồng Máu Lạnh [ 123456 ] QUYỂN 5: TẤM LÒNG CHA MẸ THẬT ĐÁNG THƯƠNG!
Chương 1:
"Cảm ơn,” Duệ Húc chuyên nghiệp đưa tay ra, nắm chặt tay hắn, "Tôi rất
vui, ngài Ôn có thể tới chúc mừng tôi, chuyện trước kia, tôi không có
cảm giác tôi đã sai,” Duệ Húc thu tay lại, vẫn cao ngạo như cũ khiến
người khó chịu.
Vũ Nhiên khẽ lắc đầu, "Thật ra, có một số việc, sau
này ngẫm lại, anh có sai, nhưng người sai nhiều nhất chính là tôi, bởi
vì tôi không thể kiên trì tới cùng, bây giờ tôi có muốn có được, cũng đã
quá muộn, những thứ tôi muốn chính bản thân tôi đã đánh mất, có thể nói
đây chính là báo ứng, chỉ là, hiện tại cô ấy hạnh phúc là tốt rồi.”
Duệ Húc khẽ nhíu mày, khóe môi nhếch lên, "Đương nhiên tôi sẽ làm cô ấy hạnh phúc.”
Ba người đàn ông đứng đó, không ai nói gì thêm, trong lòng họ đều đang
nghĩ tới một cô gái. Có lẽ cười, chính là một loại ngôn ngữ, mà sự trầm
mặc của họ cũng chính là một mặt khác của ngôn ngữ.
Cách đó không
xa, Vệ Thần không ngừng thúc giục cô gái trong phòng, "Cô có thể nhanh
hơn một chút không, hôn lễ sắp bắt đầu rồi,” Hắn nhìn đồng hồ trên cổ
tay, cô gái này thật chậm chạm, còn làm phù dâu nữa chứ, có phù dâu nào
chậm chạp như cô sao.
Hà Duyên bước ra cửa, cô cảm thấy mất tự
nhiên, bước đi thật chậm, đôi giày này sao lại cao như vậy, cô cảm thấy
thật khó mà đeo nó để đi lại.
Vệ Thần lại nhìn qua chiếc đồng hồ trên cổ tay, quay đầu lại, trừng mắt nhìn cô.
"Cô…” Hắn còn chưa kịp mắng cô chậm chạp, ánh mắt đã giống như nhìn thấy quái vật, đứng bất động nhìn cô.
Một lúc sau, hắn mới có phản ứng, "Đi thôi,” hắn có chút mất tự nhiên
kéo tay Hà Duyên, sắc mặt vô cùng phấn khích, đây sao có thể là quái vật
chứ, đây chính là một mĩ nhân, hơn nữa là một cô gái xinh đẹp khiến
trái tim hắn loạn nhịp. Hắn luôn biết cô không phải là cô gái xấu xí,
chỉ là không nghĩ tới, hôm nay lại khiến cho người khác có cảm giác
không thể rời mắt. Nhất là đôi mắt mơ màng, mông lung kia, chỉ cần liếc
mắt một cái là không muốn rời đi.
Hắn thỉnh thoảng lại trừng mắt
với mấy người đàn ông, nhìn cái gì, cô gái này là người của tập đoàn Húc
Nhật, bất luận là ai cũng không thể chạm vào.
Hà Duyên không ngừng
nhìn đôi chân mình, không biết Vệ Thần cứ trừng mắt cái gì nữa, cô khẽ
xoa mắt, không có kính thật khó chịu.
Trong phòng thay quần áo,
Bánh Bao Nhỏ ngồi trong lòng Tô Lạc, bàn tay nhỏ mập không ngừng kéo áo
cưới của cô, cảm giác thật mới lạ, "Mẹ, đẹp đẹp,” cậu bé nói từng chữ,
từng chữ, Bao Bao mới trở về từ nước ngoài, cậu bé cao thêm một chút
nhưng cũng mập ra khá nhiều.
Tô Lạc nhéo nhéo má Bao Bao, đúng là rất mập.
"Mẹ, đau đau…” Bao Bao đưa tay che mặt, lại bị một người đàn ông ôm lấy.
"Cha…” Đôi chân mập không ngừng đạp đạp, bàn tay như muốn nắm lấy đồ gì
đó, "Cha, Bao Bao muốn bay bay…” Bao Bao xòe hai tay ra, Duệ Húc hôn
lên gương mặt đáng yêu của con trai, đã béo như vậy rồi, nếu cứ như này,
hắn khó mà cho Bao Bao bay bay nữa.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
Nguoi
Chong Mau Lanh Quyen 5 ~ Người Chồng Máu Lạnh Quyển 5 - Tiểu Thuyết,
Truyện Dài - Tiểu Thuyết Đang Sáng Tác - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/54-1740-1#ixzz3PXtd6FjB
Vote Điểm :12345