QUYỂN 4: NGƯỜI MÀ CÔ ÁY YÊU...
Chào mừng các tình yêu đến vs quyển 4, hehe.
Chương 1:
Cô bé không hiểu, vì sao Bánh Bao Nhỏ lại giống chú kia như vậy, tuy
chú này rất giống Bao Bao nhưng với nhận thức của cô bé, chú này chính
là ông chủ của mẹ… Gọi là gì nhỉ, cô bé quên mất rồi.
Tô Lạc đi ra,
đặt bắt lên mặt bàn trước mặt Duệ Húc, sau đó ôm lấy Bánh Bao Nhỏ, nhẹ
nhàng vỗ vè hai má phúng phính của cậu bé, "Con mau uống sữa đi.”. Chưa
tính sữa uy hiếp trong lời nòi, đối với Bao Bao, lời cô nói vẫn còn chút
trọng lượng, "Vâng…” Bao Bao dùng sức gật gật đầu.
Sau đó hai tay
cầm chặt lấy bình sữa bắt đầu uống, ánh mắt vẫn nhìn Duệ Húc chằm chằm,
thỉnh thoảng hàng lông mi dài chớp chớp cực kì giống Tô Lạc.
Dụê
Húc cầm đũa lên, nhìn bát mì trước mặt, thật nóng, hốc mắt hắn lại nóng
lên, nếu bây giờ có dùng sơn hào hải vị để đổi lấy bát mì này hắn cũng
không đồng ý, hắn chỉ muốn bát mì này mà thôi, đã bao lâu hắn không được
ăn đồ ăn do cô nấu.
Hắn bưng bát mì lên, từng miếng từng miếng ăn, ngay cả nước mì cũng uống hết sạch.
"Hai năm rồi anh không được ăn món này, không biết có cơ hội ăn thêm
một bát nữa không?” Hắn đặt bát xuống, ánh mắt chờ mong nhìn Tô Lạc, có
thể không?
Tô Lạc ôm Bao Bao, không lên tiếng.
"Lạc Lạc…” Hắn
không dùng từ vợ để gọi cô nữa, sợ cô sẽ thấy ác cảm, hóa ra khi gặp
được tình yêu chân chính, Duệ Húc cũng sẽ trở nên chú ý, trở nên sợ hãi.
"Nói cho anh biết được không? Bánh Bao Nhỏ có phải con của anh không,
em yên tâm, anh sẽ không cướp con khỏi em, anh chỉ muốn biết, Bánh Bao
Nhỏ có đúng là…” Ánh mắt màu trà của Duệ Húc nhìn đôi mắt màu trà của
Bao Bao, kì thật không cần ai chứng mình cả, hắn cũng có thể nhìn ra,
Bánh Bao Nhỏ là con của hắn.
Không có khả năng, con của Bạch Thiếu Triết lại giống hệt Lê Duệ Húc.
Tô Lạc ôm chặt con trai trong lòng, Bánh Bao Nhỏ vẫn vui vẻ uống sữa của nó.
"Đúng,” Cô hít một hơi thật sâu nói, Duệ Húc không phải kẻ đần, diện
mạo giống nhau như vậy, nếu hắn còn không rõ, như vậy đúng là thành kẻ
đần mất.
Trong ngực Duệ Húc như có một luồng khí nóng không ngừng
nở ra, mọi thứ trước mắt hắn như mờ đi, cảm giác mừng đến phát điên
không nói thành lời.
Hắn có con, còn là một cậu con trai rất đáng yêu, Bánh Bao Nhỏ cười cười nhìn hắn, sau đó lại chăm chú uống sữa.
"Khi đó, không phải em sinh non hay sao?” Duệ Húc nhìn có vẻ bình tĩnh,
nhưng lồng ngực không ngừng phập phồng đã nói cho người khác biết, lúc
này hắn nhẫn nhịn rất vất vả, hắn cố gắng đè nén sự vui mừng này, chỉ
sợ, sợ mình sẽ không biết thêm được tin tức nào nữa.
Cô có biết,
hắn luôn nằm mơ thấy con của hai người, cả người đầy máu đứng trước mặt
hắn, gọi cha, đau đớn như vậy lại không ai biết. Mỗi lần hắn bừng tỉnh
từ giấc mộng sẽ thức luôn tới sáng, hắn không tài nào nhắm mắt lại được.
"Không đúng…” Tô Lạc ngẩng đầu lên, lần đầu tiên trên mặt xuất
hiện sự oán hận nhìn hắn, vẻ hận thù quá rõ ràng, "Anh cho là, một đá
của anh vào bụng tôi, tôi sẽ không có chuyệngì, anh sai rồi, Duệ Húc,”
Tô Lạc đứng lên, giọng nói không ngừng vang lên, kiếm chế sự kích động,
"Tôi sảy thai, mất đi một đứa bé, mất đi một mạng sống. Bánh Bao Nhỏ…”
Giọng nói cô nghẹn lại, hơi cúi đầu xuống chạm vào đầu Bao Bao, nước mắt
rơi lên má Bao Bao. "Bánh Bao Nhỏ là song sinh, thật may mắn là nó còn
sônsg, nhưng tôi vẫn mất đi một đứ con, là anh, là anh đã giết nó.”
Tô Lạc cảm thấy mắt mình nóng lên, bàn tay nhỏ mập không ngừng lau mặt
cô, "Mẹ… Khóc khóc…” Bao Bao ném bình sữa xuống… Hai mắt cũng ngập nước,
miệng nhỏ mêu máo, nhìn thấy mẹ khóc là cậu bé lập tức muốn khóc theo.
Cả người Duệ Húc cứng lại, sự vui mừng vừa rồi đã chuyển thành vô số bi
ai, hắn nhìn tay mình, bàn tay này đã dính máu của con hắn, hắn đã cướp
đi mạng sống của một đứa bé giống hết Bánh Bao Nhỏ.
Tô Lạc nói đúng, hắn đã giết người, hắn giết chết con của chính mình.
"Lạc Lạc… Anh không thể thay đổi được những chuyện đã qua, nhưng Bánh
Bao Nhỏ vẫn là con anh, trong người nó chảy dòng máu của anh,” bọn họ
mất đi một đứa vẫn còn một đứa, hắn sẽ càng thương Bao Bao hơn, đem toàn
bộ những gì hắn thiếu Tô Lạc và cậu bé trả lại hết.
Tô Lạc nở nụ
cười, Bao Bao ôm lấy cổ cô, một đôi tay nhỏ bé nhặt bình sữa trên mặt
đất lên, đặt vào tay Bao Bao, cậu bé cười cười nhìn Đồng Đồng, sau đó im
lặng tiếp tục uống sữa, Đồng Đồng đứng sau Tô lạc, cô bé không hiểu
chuyện gì đang xảy ra bởi vì cô bé còn rất nhỏ.
Nụ cười của Tô Lạc
khiến tim hắn đau đớn, đừng cười như vậy có được không? Trái tim hắn
thực sự rất đau… Hắn biết, hắn thiếu cô rất nhiều rất nhiều.
"Lê
Duệ Húc, anh không có tư cách làm cha Bánh Bao Nhỏ,” Tô Lạc lạnh lùng
nhìn Duệ húc, quá khứ hắn đã đối đãi với cô như nào, bây giờ cô muốn trả
lại toàn bộ cho hắn. Duệ Húc hơi khép mắt lại, mặc cho sự đau đớn giày
vò hắn, không ngừng đâm vào tim hắn.
"Anh đã từng nói, nếu tôi có con, anh sẽ xóa sạch nó, từ khi đó, anh đã không còn tư cách.”
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
Nguoi
Chong Mau Lanh Quyen 4 ~ Người Chồng Máu Lạnh Quyển 4 - Tiểu Thuyết,
Truyện Dài - Tiểu Thuyết Đang Sáng Tác - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/54-1739-1#ixzz3PXtXkS2x
Vote Điểm :12345