Đầu
mùa đông, căn phòng lạnh lẽo cực kỳ, tôi ủ mình trong chăn trắng ấm áp,
cả người mỏi mệt, thật sự không muốn rời khỏi giường. Nhưng tôi biết
mình phải đứng dậy vì tiếng chuông rời giường vừa mới vang lên. Bây giờ
là năm giờ sáng, tôi phải mặc quần áo tử tế, có mặt dưới lầu dùng bữa
sáng trong vòng hai mươi phút nữa.
Tôi là người hầu nam cấp thấp ở trang viên Momon.
Tôi nhanh chóng mặc áo sơ mi, dùng nước lạnh rửa sạch mặt, đội mái tóc giả màu bạc lên.
Trên
giá áo là chiếc áo khoác sọc đen trắng của người hầu, tôi đã là nó
thẳng thớm vào tối hôm qua trước khi đi ngủ. Thật cẩn thận mặc áo vào,
đeo đôi găng tay trắng muốt, xỏ chân vào đôi giày độn da dê, nhìn tôi
trong gương tinh thần phấn chấn.
Thời điểm rời khỏi phòng, tôi
gặp Simon ở phòng bên cạnh. Chúng tôi thậm chí không kịp lên tiếng chào
nhau, đã vội vàng chạy đến nhà ăn của người hầu.
Người đến người
đi trong đại sảnh dưới lầu, người hầu nữ cấp thấp mang tạp dề trắng dính
đầy tro bụi đang đốt lò sưởi âm tường. Trong không khí tràn ngập hương
vị cay xè, đây là do khói bốc lên khi đốt củi bị ẩm, cũng có thể thấy
được người hầu nữ này là người mới, không có kinh nghiệm đốt lò sưởi âm
tường cao cấp.
Bà quản gia Selena vội vàng đi tới, không dám tin
hô to. "Thượng đế ơi! Cô nhóc này sao lại ngốc như vậy, tôi bị cô làm
cho phát điên luôn rồi, làm thế nào lại có thể tạo ra được khói thế này
hả?? Cô muốn chủ nhân sáng sớm đã bị sặc, không thể dùng bữa sáng được
bởi đám khói này sao? Nhanh nhanh mở cửa sổ thông gió, các cô lại đây
đốt lò sưởi âm tường thay cho cô ta.” Bà chỉ huy một vài người hầu nữ
xung quanh.
Selena là nữ quản gia của toàn bộ trang viên Momon,
bà đã hơn 40 tuổi, mái tóc màu nâu búi gọn chỉnh tề, luôn mặc váy màu
đen mộc mạc, thậm chí không thể tìm được một nét hoa văn trên chiếc váy
của bà. Tính cách bà rất nghiêm túc, không đùa không giỡn, đôi khi còn
rất nghiêm khắc. Rất nhiều người cảm thấy sợ hãi đến mức không thể nói
được gì dưới ánh nhìn chằm chằm của bà, cũng giống như người hầu nữ cấp
thấp làm sai chuyện lúc nãy, trước mặt Selena, cô ta sợ đến phát run.
Thời
điểm tôi bước vào nhà ăn của người hầu, đã có rất đông người ngồi ở bên
trong. Hai bên bàn ăn thật dài là ba bốn người hầu ăn mặc giống tôi,
cùng với hơn mười người hầu nữ mặc váy phồng vải bông màu hồng nhạt. Tôi
ngồi vào vị trí của mình, lẳng lặng chờ đại quản gia trang viên Momon
đi đến.
Tôi chỉ là người hầu cấp thấp, chỗ ngồi xếp ở cuối cùng,
Simon cũng là người hầu cấp thấp nên hắn ngồi bên cạnh tôi. Hắn lúc này
đang nhẹ giọng nói chuyện với một người hầu nữ mới tới rất xinh đẹp. Âm
thanh ồn ĩ trên bàn ăn lập tức biến mất trong nháy mắt khi đại quản gia
Aaron đi tới. Mọi người đều đứng dậy, chờ đợi quản gia Aaron ngồi xuống
vị trí đầu tiên trên bàn dài.
Quản gia Aaron đã làm việc ở trang
viên Momon gần bốn mươi năm, từ một chàng thanh niên trẻ tuổi trở thành
người đàn ông đầu bạc trắng, nghe nói từ đời ông nội của ông ta vẫn luôn
làm đại quản gia ở trang viên Momon. Hiện tại con trai ông ấy vẫn đang
đi học, chờ đến sau khi tốt nghiệp cũng sẽ trở thành quản gia trang viên
Momon. Năm tháng vội vàng, thời gian cũng in hằn dấu vết trên khuôn mặt
ông, sinh hoạt đời ông lại đi vào quỹ đạo, mấy chục năm vẫn như một
ngày. Sau khi ngồi xuống, ông khoát tay với người ở hai bên, tất cả mọi
người cũng ngồi xuống bắt đầu dùng cơm. Không có người nói chuyện, không
có động tác dư thừa, chỉ là nhanh chóng dùng cơm.
Đột nhiên một
tiếng chuông vang lên, hai hàng chuông treo trên bức tường màu trắng
được gắn vào một sợi thép mỏng, trong đó có một chiếc đang reo vang.
Bà quản gia Selena đứng dậy nói. "Phu nhân đã tỉnh dậy, hiện tại bưng cà phê lên đi.”
Người
hầu trước bàn ăn rời đi từng người từng người một, tôi và Simon đi đến
nhà ăn chính, gấp chiếc khăn trải bàn trắng in hoa gọn gàng rồi đặt vào
trong giỏ, sau đó lại lấy khăn trải bàn mới vừa phơi nắng hôm qua ra,
cẩn thận trải lên mặt bàn.
Khăn ăn trắng muốt có chút nhăn nheo,
tôi nhanh chóng dùng ấm nước đun sôi đã chuẩn bị sẵn, là cho đến khi
khăn trải bàn hoàn toàn thẳng thớm.
"Động tác quá chậm, còn chưa làm xong sao?” Hai người hầu cao cấp mang theo khay nhỏ đựng dụng cụ ăn bằng bạc đi đến.
Người hầu cao cấp nhanh chóng sắp xếp dụng cụ bằng bạc đâu vào đấy.
"Các
người còn ở nơi này làm gì! Đi làm chuyện phải làm đi.” Một người hầu
cao cấp liếc mắt nhìn tôi và Simon một cái, lạnh lùng nói.
Simon
đứng ở một bên, muốn học cách bọn họ sắp xếp dụng cụ ăn, dù sao chúng
tôi cũng là người hầu cấp thấp, không có tư cách phục vụ chủ nhân dùng
cơm. Nhưng thật đáng tiếc, nhóm người hầu cao cấp không muốn chúng tôi
học những điều không nên biết, bọn họ lạnh lùng xua đuổi chúng tôi.
Simon
và tôi đành phải đi đến nhà bếp, phòng bếp rất náo nhiệt. Đầu bếp chính
là một người đàn ông cao lớn ưỡn bụng, ông ta ra lệnh giống như một vị
hoàng đế, bảo nhóm đầu bếp nữ phải trợ giúp cho mình. Thức ăn vừa làm
xong đã được đặt lên khay bạc, mùi hương thơm lừng lại nóng hầm hập, rồi
được đậy chiếc nắp bạc lên. Tôi tiếp nhận khay xong liền đi ra phòng
bếp, thân thể thẳng tắp đứng trước cửa nhà ăn, chờ sau khi các chủ nhân
ngồi vào bàn sẽ đem thức ăn lên dần.
Simon cũng bưng khay bạc đứng ở bên cạnh tôi, nhỏ giọng oán giận hai người hầu cao cấp lúc nãy.
"Bọn họ có gì đặc biệt hơn người chứ, quá kiêu ngạo.”
"Suỵt, nhỏ giọng chút, sẽ bị nghe thấy đó.” Tôi nói.
"Một ngày nào đó tôi sẽ trở thành người hầu bên cạnh Tử tước.” Simon nói.
"Làm người hầu cạnh chủ phải biết chữ.” Tôi nhỏ giọng nói.
"Tôi
đang học viết, chú John trước khi quay lại sẽ mua sách giùm tôi.” Simon
thoáng nhìn bầu trời u ám ngoài cửa sổ, nói. "Thời tiết nhìn qua không
ổn, hôm nay cậu vẫn muốn về nhà sao?”
"Ba tháng trước tôi đã xin phép quản gia Aaron, chỉ có nửa ngày nghỉ, dù trời mưa hay không, tôi cũng phải trở về.”
"Trở về làm gì? Đưa hết tất cả tiền lương của cậu cho người mẹ ma men kia sao?”
Tôi nói. "Bà còn phải chăm nuôi ba đứa nhỏ, bà ấy cần tiền.”
"Chỉ
mong bà ấy không lập tức đổi hết tiền của cậu thành rượu.” Simon châm
chọc nói. "Không bằng cậu đi mua một đôi giày mới đi.”
Tôi cúi
đầu nhìn nhìn đôi giày độn da dê của mình, nó có chút cũ, tuy tôi luôn
cẩn thận chà lau khiến nó nhìn qua cũng trơn bóng, nhưng chỉ cần xem xét
kỹ một chút sẽ phát hiện hai bên giày đã bị sờn rách. Đây là chuyện vô
cùng xấu hổ, nếu bị đại quản gia Aaron phát hiện, nói không chừng sẽ
đuổi tôi đi bởi vì tôi làm mất mặt trang viên Momon.
"Tìm thợ thủ công sửa một chút là được rồi.” Tôi nhìn mặt giày và nói, thật ra vớ của tôi cũng rách rồi, cần một đôi mới.
Giày cũ vớ cũ, bên trong quần áo cũng đầy vết vá, cả người tôi nhìn qua còn nghèo túng hơn so với kiếp trước.
Tôi
nhớ rõ thời gian này vào kiếp trước, tôi vừa mới trở thành người hầu
cấp thấp ở trang viên Momon, trong tay nắm chặt tiền lương bản thân kiếm
được. Dã tâm bừng bừng, ý chí chiến đấu sục sôi, tranh cường háo thắng,
tôi dùng tất cả tiền bạc để mua áo quần tươm tất, mua sách học viết và
toán học, hối lộ người hầu cao cấp để bọn họ dạy tôi về lễ nghi…
Một
ngày bận rộn cuối cùng cũng trôi qua, tôi mang theo một giỏ bánh mì mà
đầu bếp nữ nướng giúp tôi, trở về nhà trên con đường nhỏ.
Quận
York đầu đông hoang vắng vô cùng, cỏ dại rất cao, một hai người chăn cừu
vội vã đuổi đám dê đi qua đường nhỏ, đàn cừu lông đen nhàn nhã gặm cỏ,
một chú chó hoang vội vàng rượt chúng nó chạy tới chạy lui.
Tôi
hít một hơi thật sâu, thở ra rất nhiều sương trắng, chóp mũi có lẽ ửng
đỏ rồi, có chút không thở được. Loại cảm giác này làm tôi không thoải
mái, khiến tôi hồi tưởng lại những nỗi đau cũng hết sức thống khổ như
vậy trong trí nhớ.
…
Chàng trai bị thương hàn trầm trọng nằm trên chiếc giường cũ nát, hô hấp khó khăn…
Cha sứ đứng ở bên giường hỏi: "Con là Owen?”
Chàng
trai thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch, biểu tình sợ hãi nhìn cha sứ,
gian nan nói. "Cha sứ… Vì sao cha lại ở nơi này? Cha… tới đây để… cho
con nhận Thánh Thể sao?”
Cha sứ nói. "Không, ta sẽ không để con
nhận Thánh Thể, con rồi sẽ khá hơn. Ta đến đây chính là, chính là… Nếu
con muốn dùng cơ hội ta đến đây, ví dụ như, xưng tội gì đó, ta đây còn
muốn mà không được. Ta là linh mục, luôn muốn bắt lấy các cơ hội để dẫn
đường cho các con chiên của ta.”
Sau một thời gian trầm mặc, chàng trai thở hồng hộc, thoáng gật gật đầu.
Cha
sứ nói. "Thượng đế nhân từ vô biên vô hạn, con trai của ta, hãy nói
theo lời ta: ‘Con xin xưng tội với Đấng Toàn Năng… Xưng tội với đức mẹ
đồng trinh Maria…’”
Cha sử thỉnh thoảng ngừng một chút, để người đang hấp hối có thể bắt kịp. Cuối cùng, cha nói. "Được rồi, con xưng tội đi…”
Chàng trai thì thào như muốn nói gì đó, tựa hồ dùng hết sức lực toàn thân mình.
"Tôi lừa gạt hắn, phản bội hắn…”
Cha sứ lặp lại. "Con bởi vì lừa gạt người khác mà có tội…”
Hơi
thở của chàng trai càng thêm dồn dập, thân thể cũng bắt đầu co rút,
từng giọt nước mắt nặng nề hạ xuống, anh lặp lại không ngừng. "Lừa gạt
hắn, phản bội hắn…”
Sau một cơn run rẩy, hô hấp của anh dần dần ngừng lại.
Cha sứ đặt cây thập tự giá lên người chàng trai, hỏi hàng xóm của anh. "Cậu ấy có người thân nào không?”
Hàng xóm nói: "Không biết, cậu ấy vẫn luôn sống một mình.”
…
Một cơn gió lạnh thổi qua, tôi hơi co rúm lại rồi run rẩy, quét đi ký ức trong đầu.
Cái chết lạnh như băng ấy, dường như mới chỉ ngày hôm qua.
Tôi thật không tỉnh táo, không biết mình đang ở thực tại hay trong giấc mộng.
Tôi là một con chiên lạc đường, tôi phạm vào tội lỗi.
Tôi không biết Chúa có thể tha thứ cho tôi hay không.
Nếu không thể tha thứ, vì sao Ngài lại để tôi mang theo ký ức mà sống lại đây…
——— ———-
Chú thích: Danh sách tước hiệu quý tộc Âu châu
Dưới đây là danh sách các tước hiệu quý tộc Âu châu theo thứ tự từ cao đến thấp (Nguồn: Wiki):