Người Trong Khu Nhà Trọ Đều Là Gay
Tác giả:Đội Trưởng Đội Diệt Trừ Kỹ Nữ
Thể loại: Cận đại, hiện đại, hài, nhân sinh
Edit: Đào Yêu Team
Nhân vật chính: Lâm Khải, Châu Ngư, Cao Khải, Tống Hải | Nhân vật phụ: Tề Minh
Nghe
qua chung cư cao cấp, căn hộ mini, nhà trọ đơn sơ,...chưa từng biết còn
có một khu nhà trọ phân biệt như vậy, chỉ cho phụ nữ và gay thuê phòng.
Châu Ngư là người thuê đầu tiên, rõ ràng là một chàng trai cực kì ấm áp, thế nhưng lại có sở thích không mặc đồ.
Người thuê thứ hai tên là Cao Khải, là người mẫu tuyến mười tám phong lưu thành tánh.
Người thuê thứ ba tên là Tống Hải, là một ông chú có sự nghiệp thành công.
Lâm Khải là người thuê thứ tư. Ở trong khu nhà trọ nho nhỏ này, ai cũng có một bí mật to lớn.
Chương 1: Chàng trai cơ bắp không mặc quần áo
Edit: Yuri
Beta: Yuri
Tác giả có lời muốn nói:
Điềm văn hài hước, nhà trọ Tập Mỹ, gay vòng vô địch!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Lâm Khải kéo hành lý đi tới trước cửa phòng trọ.
Phòng 9402, chính là chỗ này!
Lâm
Khải là một học sinh lớp mười, bởi vì từ nhỏ đến lớn chưa từng ở trong
trường bao giờ, hơn nữa cũng có một số nguyên nhân khó nói, cậu mới kiếm
một căn phòng ở gần trường học.
Phòng trọ này tổng cộng có bốn căn phòng nhỏ, bốn người thuê dùng chung phòng khách và phòng vệ sinh.
Hôm nay là ngày đầu tiên Lâm Khải dọn qua đây, cho nên muốn chào hỏi ba người bạn cùng phòng kia một chút.
Đẩy cửa ra, Lâm Khải cảm giác mắt mình loé lên.
Phòng
khách nho nhỏ thiết kế rất hài hoà, còn trang trí những đồ vật nhỏ,
nhìn rất ấm áp. Ở giữa có một cái bàn trà, phía trên là một bình hoa
hồng tươi đẹp.
Lâm Khải ngửi ngửi, ngửi thấy mùi cơm. Cậu kéo vali đi về phía phòng bếp, nhìn thấy một… chàng trai.
Anh ta chỉ mặc mỗi cái quần lót và đeo tạp dề trước ngực.
Nhìn lưng anh ta thì chắc là một anh chàng đẹp trai.
Lâm Khải âm thầm nuốt nước miếng, cúi đầu nói: "Xin, xin chào.”
Anh ta quay đầu lại nhìn Lâm Khải, nói; "Xin chào.”
Anh chàng đó cũng không ngạc nhiên gì mấy khi thấy Lâm Khải, vẫn tiếp tục sự nghiệp làm cơm của mình.
Lâm
Khải không khống chế được ánh mắt của mình, cậu tự giới thiệu bản thân:
"Em tên là Lâm Khải, là người thuê phòng mới dọn tới.”
"Ừ.” Anh ta tắt bếp, "Chủ nhà đã báo cho tôi biết rồi, tôi dẫn cậu đi xem phòng của mình.”
Nói xong, anh ta cởi tạp dề ra, chủ động kéo vali của Lâm Khải.
Lâm Khải nhìn cơ bụng thẳng tắp của chàng trai đó, lại nuốt nước miếng thêm lần nữa.
Anh ta mở miệng: "Tôi là Châu Ngư. Cậu có thể gọi tôi là đại Ngư.”
"Đúng là rất lớn.”
Châu
Ngư đi tới một căn phòng nhỏ kế bên phòng bếp: "Đây là phòng của cậu,
nếu có vấn đề gì thì có thể nói trực tiếp với chủ nhà.”
Căn phòng
có một cái ban công nhỏ, ánh mặt trời ấm áp vừa vặn chiếu lên giường.
Bên cạnh có một cái kệ sách để cho Lâm Khải có thể để sách vở.
Trên bàn bày một cái hồ cá thuỷ tinh, ba con cá vàng nho nhỏ ở trong đó bơi qua bơi lại.
Lâm Khải rất có hảo cảm đối với chủ nhà này.
Châu Ngư xách hành lý của Lâm Khải vào phòng, nói: "Cậu là học sinh hả?”
Lâm Khải ngoan ngoãn gật đầu.
Châu Ngư xoa đầu cậu, nói: "Cố gắng học tập.”
Khi Châu Ngư ra ngoài, anh còn giúp cậu đóng cửa lại.
Lâm
Khải ôm chăn ngồi trên giường, ảo tưởng đó là Châu Ngư, hai người đang ở
cùng một chỗ, chơi trò chơi nhỏ làm người ta hạnh phúc vui vẻ đó.
Lâm Khải nhịn không được, cắn cái chăn một cái.
"Muốn ăn cái gì… không?”
Châu Ngư nhìn dáng vẻ điên khùng của Lâm Khải, nói: "Chăn mới giặt xong, không có mùi đâu.”
Lâm Khải quá nhập vai nên đã tự vén áo mình lên.
"Ha ha,” Lâm Khải sửa soạn lại quần áo của mình, nói: "Mùi hoa oải hương rất thơm.”
Lúc nãy Lâm Khải đã ăn rồi, nhưng cậu vẫn đi tới bàn ăn.
Ăn cơm, và ăn cơm với trai đẹp, là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.
Châu Ngư đã mặc một chiếc áo thể thao tay ngắn vào, vóc người hoàn mỹ như ẩn như hiện.
Châu Ngư hỏi: "Ăn ngon không?”
"Ngon”
"Nó có vị gì?”
"Vị gà.”
Lâm Khải lén nhìn cơ thể Châu Ngư, hoàn toàn nếm không ra vị gì hết.
Sau khi ăn cơm xong, Lâm Khải bắt đầu sắp xếp lại đồ đạc của mình.
Căn
phòng trọ này là Lâm Khải tình cờ thấy, trước khi dọn tới đây, anh đã
ảo tưởng bạn cùng phòng của mình sẽ trông như thế nào, không nghĩ tới
bạn cùng phòng đầu tiên hoàn mỹ đến vậy.
Mặc dù bây giờ là bạn cùng phòng, nhưng không gian để phát triển rất là lớn.
Đúng vậy, Lâm Khải là gay, gay trăm phần trăm. Đây cũng là lý do anh không ở ký túc xá.
Lỡ như ở ký túc xá phát tao, đó là chuyện đáng sợ đến nhường nào.
Đương nhiên, cũng không thể ở phòng trọ phát tao, nếu như làm cho Châu Ngư phản cảm, đó là chuyện càng đáng sợ hơn.
Lâm Khải thu dọn đồ đạc của mình xong liền đi thay đồng phục của mình.
Đồng
phục của Lâm Khải nhìn rất quê mùa, thời kỳ cải cách đã mở ra lâu lắm
rồi, nhưng đồng phục của trường Trung Học số Hai vẫn là kiểu đồng phục
cũ lúc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa mới thành lập – đồ thể thao xanh
trắng, phía trên viết mấy chữ Trường Trung Học số Hai.
Phòng Lâm Khải không có gương, cậu nhớ ngoài cửa có một cái gương dài, cho nên mặc đồng phục rồi đi ra ngoài.
Lâm
Khải nhớ không lầm, cậu đứng trước gương pose vài kiểu, đáng tiếc độ
đẹp trai của mình bị ảnh hưởng bởi bộ đồng phục quê mùa này. T^T
Nếu
như Lâm Khải là một đóa hoa của tổ quốc, vậy thì hiệu trưởng sẽ là ma
quỷ có thủ đoạn tàn ác, tàn phá đóa hoa của tổ quốc, hơn nữa còn hủy
luôn lòng tin của đóa hoa đó.
Lạch cạch.
Cánh cửa bỗng nhiên mở ra.
"ĐM! Đồng phục thật quyến cmn rũ mà!”
Lâm Khải để tay lên cổ áo của mình, lộ ra cái áo hai dây nhỏ gợi cảm màu trắng bên trong.
Vote Điểm :12345