Nhắm Mắt Anh Sẽ Đến
Đăng bởi: blusismyname
rita
Tôi đã từng rất yêu một người ở đây...
LẦN CHẠM ĐẦU
Có
bao giờ ai đó tự sợ rằng mình sẽ thích một người cùng giới không ? Bản
thân dù biết muốn là con gái, muốn sống như một người con gái nhưng lại
sợ cảm giác yêu một người giống mình về thể xác. Vốn dĩ bạn yêu ai là do
trái tim bạn chọn. Chấp nhận đau hay hạnh phúc đều do bạn chọn hà cớ gì
lại sợ ? Đừng sợ rằng bản thân mình có vấn đề hãy sợ rằng tình cảm của
bạn đã đặt sai chỗ mà thôi !
Mối tình đầu của tôi là một người con
gái. Thuở ấy cũng chỉ mới 15 thôi, tôi và cô ấy cùng lớp nhưng mãi đến
cuối cấp mới nói chuyện và chơi cùng nhau. Khi tôi biết rằng những rung
cảm đầu đời của mình là một người con gái tôi đã rất sợ. Không phải sợ
là không được chấp nhận tình cảm mà lại sợ chính bản thân mình. Thế rồi
thời gian cứ thế trôi, tôi và cô ấy lên cấp 3 cũng không gặp nhau nữa
tình đầu của tôi cũng thế đi xa . Đến khi lên cấp 3 có thích một bạn nam
cùng lớp lại là lớp trưởng, tôi vui lắm chứ. Chí ít tôi vẫn thẳng, vẫn
còn cảm giác với trai. Đời tôi lại éo le thay anh bạn tôi crush lại là
gay. Cái ngày mà bạn trai anh ta nhắn tin cho tôi nói rằng cua đổ anh ta
rồi tôi đã rất đau, đau vì bây giờ mới thực sự thích anh ta và mới biết
mình thương anh ta nhiều như thế nào. Rồi cũng ôm mối tình đơn phương
đó đến hết cấp 3.
Yêu gái thì sợ, thương trai thì nhắm đúng trai
gay. Chả hiểu tôi có nên yêu không nữa ? Tôi tự khép mình với cái gọi là
tình yêu. Hạnh phúc thì chưa tới đâu mà nổi đau ôm đủ rồi. Nhưng đúng
là trái tim không phải lúc nào cũng nghe lí trí. Tôi biết nàng tình cờ
qua một bộ phim chiếu rạp ở Việt Nam ( tôi định cư cùng gia đình qua
Thái năm hết cấp 3 ). Đêm đó được một cô bạn ở Việt Nam gửi link cho bộ
phim rạp tình cảm, cũng ngôn tình lắm mà lại là sad ending. Nửa đêm ngồi
coi mà cắn chăn khóc thút thít, coi đi coi lại mấy lần chỉ vì nữ chính
quá đẹp, quá dễ thương. Thức gần đến 4h sáng để coi đi coi lại bộ phim
và tìm tất cả các thông tin về cô diễn viên đó. Cứ nghĩ tình cảm đó chỉ
là tình cảm giữa fan dành cho idol thôi nhưng mọi thứ có lẽ đã đi quá xa
mà tôi không hề hay biết.
Vì đang học đại học bên Thái và cũng
không có công việc gì ở Việt Nam, cha mẹ tôi lại ly hôn khi tôi còn nhỏ
nên chỉ hè tôi mới về lại Việt Nam để thăm nội. Hè năm nay cũng vậy, nhà
nội tôi thì ở Hà Nội nhưng do nhớ mấy đứa bạn ở Sài Gòn quá nên tôi về
Sài Gòn trước. Cái ngày tôi về nước cũng là ngày cô idol của tôi off fan
nên tôi cũng ráng rủ rê bạn bè đu theo. Mọi người biết đó mình mà đã
cuồng ai rồi thì chắc chắn con bạn thân mình cũng không thoát khiếp idol
chung. Dạo này do đóng vai chính trong phim gì đó đang hot nên idol tôi
cũng nhiều fan hơn trước, tôi nhớ cái ngày tôi để ý cô thì fan cũng
đông nhưng chưa đến độ hot như hiện nay. Chật vật lắm mới tìm được chỗ
ngồi ở quán coffee nơi tổ chức off fan. Không khí ở đây nhộn nhịp hẳn
lên, fan hầu như bao thầu cả quán coffee đã vậy còn có dàn máy cơ rất
hùng hậu nữa chứ. Lần đầu off nên tôi lớ ngớ lắm, không có con bạn thân
đi theo chắc cũng sốc văn hoá toàn tập.
" Yến tới rồi ! Tới rồi mọi người ơi ! " - một đám fan nháo nhào
"
Oh, ngoài đẹp quá ! Hơn cả trong hình. " Đó là câu tôi có thể thốt lên
khi nhìn thấy cô ấy. Tim tôi rơi vài nhịp rồi. Bình thường tôi là đứa
cũng nhây, hoạt bát lắm mà chả hiểu sao khi nhìn thấy người con gái này
tôi lại trở nên nhỏ bé, rụt dè và có chút gì đó ngại ngùng đến vậy. Mọi
thứ có lẽ chỉ vỏn vẹn về việc đi gặp idol của tôi cho đến sự việc tiếp
theo.
Cánh cửa nhà vệ sinh không ai giữ, tôi vô tình bước vào và
phát hiện ra cô ấy cũng đang ở trong đó. " Ôi mẹ ơi bây giờ con phải làm
sao? Tại sao người đó lại ở trong này vậy ? " ( tôi đang vô cùng bối
rối ) cũng may người con gái ấy đã mang tôi về với thực tại.
" Ủa không có ai ở ngoài canh cửa sao ? " - Yến hỏi
" Ò.. Không có ai nên tôi mới bước vào như vậy nè. "
" Lỡ rồi canh cửa hộ tôi nhé tôi chỉnh đồ lại xíu " ( hừ ư tim tôi rơi vài nhịp rồi )
Nghe
nói vậy tôi cũng chỉ biết gật đầu và đứng ở cửa canh. Chả biết trời xui
đất khiến làm sao, đứng dựa cửa thế nào mà cửa nó kẹt luôn không mở
được. Khi tôi mở cửa cho Yến ra ngoài thì không tài nào mở được, tôi
cũng tập gym, học Muay Thái các thứ cũng khoẻ lắm mà đẩy hoài không ra.
Đã vậy hai đứa còn không mang theo điện thoại, nhà vệ sinh còn thiết kế
riêng khu off nên đứng la muốn banh họng cũng không thấy động tĩnh gì.
Trời đang thương tui hay hại đây không biết.
Yến thì có vẻ đang khó chịu vì không mở được cửa. Tôi thì toát hết cả mồ hôi hột vì sợ.
" Rốt cuộc cái cửa này bị cái quái gì vậy. Bực cả mình. " - giọng Yến hơi gắt lên
Tuyệt nhiên đứng gần Yến còn thấy sợ nói chi là cô đang bực mở miệng nữa tôi sợ cô chưởng tôi luôn quá.
" Kiểu này chắc bị nhốt ở đây luôn quá ! Quản lí ơi người đâu rồi " - Yến chuyển qua than thở
Tôi thì ngoài đứng ngắm Yến ngơ ngơ ra thì chả biết làm gì. Cái gì cần làm tôi cũng đã làm rồi mà có hiệu quả gì đâu.
" Nè cô bạn bộ tôi vô hình hay sao mà cậu không nói tiếng nào vậy ? " - Yến là đang hỏi tôi
Sau khi được người đẹp hỏi tôi cũng đáp vội -
" Cậu có nói chuyện với tôi à ? " ( chả hiểu sao lúc ấy nói vậy luôn )
" Bộ cậu không biết tôi là ai hả ? Không biết tôi sao cậu biết nơi này mà ở đây vậy ? "
"
Không cô là ai ? Tôi là nhân viên ở đây và đang vào nhà vệ sinh thay đồ
để chuẩn bị vô làm thôi. " ( đứng gần hơi teo mà miệng nó hùng hồ dữ
luôn thiệt sự đã vậy nói dối không chớp mắt nữa chứ )
" Mà thôi
đi đừng biết tôi là ai. Hãy nghĩ cách gì đi, giúp tôi ra khỏi nơi này
đi, please " ( sao lúc này cô có thể dễ thương được vậy hả Yến )
" Cô không hỏi lí do tại sao tôi bị kẹt với cô luôn à "
Yến
thấy vậy cũng bất lực theo sau câu nói của tôi . Lần đầu tiếp xúc gần
vậy có nhất thiết phải là cái nhà vệ sinh không ? Không biết nên vui hay
buồn luôn.
Đứng kẹt gần nửa tiếng cuối cùng cũng có người đến
cứu. May quá đi. Không đúng cũng hơi buồn vì không còn được gần Yến nữa
rồi. Trước khi đi Yến có quay lại nhìn và nở một nụ cười rất tươi nhìn
tôi coi như cũng được an ủi.
Đến khi tôi quay lại chỗ ngồi thì
dường như cũng off xong rồi. Yến cũng rời đi ngay sau đó. Lần đầu chạm
mặt là thế đấy chả biết từ giờ về sau có còn gặp lại không nữa. Và gặp
lại liệu Yến còn nhớ tôi không nữa ?
Vote Điểm :12345