Tên truyện : Nhật kí tình buồn
Tác giả : Thiên Thư
Giới hạn : Đọc nếu bạn có thể đọc
Tình yêu không nhất thiết là phải hạnh phúc mới đẹp, có người bảo rằng : "Tình buồn là tình đẹp". Hãy cùng đọc và cảm nhận một câu chuyện buồn quá quen thuộc trong văn mạng này nhé. Thân.
Đặt cuốn tiểu thuyết đang dở mang tên "CÒN CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ” của Nguyễn Nhật Ánh. Nước mắt cô lại rơi. Cô gái ấy, trong cuốn tiểu thuyết ấy, lại thiếu can đảm đến thế, lại thiếu niềm tin và có lẽ tình yêu trong cô ấy chưa đủ lớn. Nếu cô là cô gái ấy, cô sẽ bất chấp tất cả để yêu, để trao trái tim của mình cho người ấy. Nhưng cô muốn mà làm không được. Chí ít gì cô gái ấy cũng nhận được tình yêu từ người con trai ấy suốt ngần ấy năm, còn cô, chỉ vỏn vặn trong mấy tháng.
Cô vươn tay lấy cuốn vở, có ghi 4 chữ : "Nhật kí của tôi”.
Lau đi giọt nước mắt còn vương vấn trên khóe mi, lật trang thứ nhất, cô cười, nụ cười thê lương biết nhường nào.
Trang thứ nhất mang tên : "Ngày đầu tiên”
Đúng vậy, là ngày đầu tiên cô bước chân lên đất sài gòn này, là ngày đầu tiên cô xa nhà, là ngày đầu tiên ở 1 mình, và cũng là ngày đầu tiên……………………………………………..cô gặp anh.
Cô gái nông thôn thanh mảnh bước xuống đoàn xe khách, ngay thơ bước vào thành thị đầy cạm bẫy không một chút kinh nghiệm đường đời.
Cầm cái túi đồ và 1 chiếc giấy báo trúng tuyển vào đại học.
Nhiều người ở quê cô mong ước nhưng cũng không được, lúc thấy chiếc giấy này cô lại lưỡng lự và sợ. Nơi ấy là nơi nào, có gì tốt đẹp mà tại sao ai cũng muốn vào. Nhưng rồi cô cũng quyết định đi, cô phải khám phá những thứ mới mẻ chứ, không thể lùi bước được.
Móc trong túi ra tờ giấy nhỏ có ghi địa chỉ phòng trọ của bạn mẹ, cô mò lần từng nhà.
Là định mệnh hay số phận an bài!!!!!!!!
Cô va phải 1 người đàn ông, vội vã xin lỗi rồi đi ngay nhưng tay cô đã sớm bị giữ lại. Người đàn ông ấy dữ tợn nói : "Nhóc ranh, dám cản đường ông mày à”
Cô sợ hãi nói :”xin lỗi, xin lỗi”
Người đàn ông ấy không nhân nhượng lại bóp chặt tay cô hơn :”Nhan sắc mày cũng không tệ”
Câu ấy làm cô lạnh cả sống lưng, cố gắng giằng tay ra :”Buông tôi ra, có ai không, cứu tôi với”
Nhưng không ai nghe được, hắn ta liền đẩy ép cô vào tường.
"Bỏ cô ấy ra, không tôi cho ông chết”
1 giọng nói đoe dạ vang lên, người đang ông ấy ngẩn mặt , nới lỏng tay cô ra, cô thừa cơ hội chạy lại đằng sau người con trai phát ra tiếng nói.
"Mày là gì của nó”
"Tôi là bạn trai của cô ấy”
Tim cô như ngừng đập vào lúc anh nói câu này.
"Mày lấy bằng chứng gì, nhận bừa hả con”
"Bằng chứng đây này”
Anh vòng qua cổ cô, trao cho cô nụ hôn nhẹ. Cô sửng sốt đứng im. Tim càng đập nhanh hơn.
Được mấy giây anh buông cô ra, người đàn ông kia gằn giọng " Thằng nhãi, giỏi lắm” rồi đi.
"Xin lỗi”
Anh vội nhặt lên cho cô tờ giấy nhỏ, miệng xin lỗi về hành động vừa rồi.
"Tôi…..” Mặt cô đỏ gấc lên, trong thật đẹp, anh ngây người vài giây.
"Tôi cảm ơn anh mới đúng”
"À thấy chuyện bất bình nên giúp đỡ thôi”
"Vâng”
"Em tìm nhà ???”
"Vâng”
"Trùng hợp thật, anh cũng ở khu này”
Đó, cô quen anh như thế, anh là hiệp sĩ trong lòng cô từ ngày hôm đó.
Lật trang thứ 2, cô vào trường, nhập học.
Lại trùng hợp, anh học cùng trường với cô, nhưng ở khóa trên.
Lật trang thứ 3, trang thứ 4, trang thứ 5……..
Là lúc cô cùng anh đến trường……………
Là lúc anh đem đồ ăn sáng cho cô…………..
Là lúc anh và cô chơi đùa trong công viên………
Là lúc cô và anh ngồi ở quán trà sữa……
Là lúc cô cùng anh đi xin việc ở khắp nơi……
Là lúc cô và anh làm phục vụ………..
Là lúc cô cười thật tươi, nhẹ nhàng gật đầu lời tỏ tình của anh………….
Là lúc anh trao cô nụ hôn thứ 2…….
……………………………………….
Tất cả đều có anh và cô. Nhưng đều là "kỷ niệm”
Trang cuối cùng………Là trang giấy trắng……
Cô không muốn ghi vào, bởi cô không muốn làm bẩn những kỷ niệm đẹp ấy.
Nhưng rồi, cô cũng cầm bút lên, giọt nước mắt không tự chủ rơi xuống trang giấy trắng.
Lặng lẽ để nước mắt rơi, chừa lại một dòng nơi giọt nước trong suốt ấy chạm vào trang giấy. Cô bắt đầu viết…..
"Ngày hôm nay, sẽ rất vui, tôi và anh ấy sẽ đi công viên giải trí, chúng tôi đã rất gìn giữ và tiết kiệm lắm mới được bấy nhiêu tiền. Nhưng đa số vẫn là tiền anh ấy nhịn ăn sáng.
Anh ấy lại lấy xe đạp, chở tôi đi, nhìn khuôn mặt ấy, tuy xanh xao nhưng lại nở nụ cười thật tươi, hạnh phúc. Tôi cũng vui lây.
Anh ấy chở tôi đến khu giải trí, chúng tôi bắt đầu vui chơi, ….
Thật hạnh phúc biết bao…..
Và cũng sẽ hạnh phúc hơn nếu tôi không đòi mua kem. Tôi như đứa trẻ không suy nghĩ nhìu chạy vụt ra chỗ bán kem…
"Kéttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt………………” " Rầm………….” "
1 tiếng két vang lên lạnh giá, rồi lại rầm một cái.
Tôi lăn ra đất.
Thứ dung dịch màu đỏ loan ra khắp nơi, quanh người con gái.
Khẽ cựa cậy, tôi thật sự giật thót mình, tôi không sao.
Nhìn qua, tôi thấy anh ấy nằm kề tôi, máu là của anh ấy.
Nước mắt tôi rơi ra, tôi đau khổ hơn thứ gì cả, vội chạy lại ôm anh vào lòng.
Tôi khóc.
"Đừng khóc, cô gái của anh”
Anh thiều thào
"Không…..anh ơi” Tôi lắc ngầy ngậy, càng ôm anh chặt hơn.
"Ngoan, anh….mua..kem...cho..á”
"Anh, đừng nói nữa, em đưa anh đến bệnh viện”
"Đừng,....k..hông...kịp đâu….anh...có chuyện….muốn nói’
"....hhuu ..anh..ơi” Tôi ròng rã, làm sao bây giờ
Cánh tay yếu ớt của anh móc trong túi ra một chiếc nhẫn, đôi tay run run đẫm máu đút chiếc nhẫn vào tay tôi.
"Lấy…..anh..nhé” Anh yếu ớt, cố gắng thều thào
"Em đồng ý...hức...hức anh ơi em đồng ý, anh phải làm chồng em”
"Ừ….”
"Anh hứa đi,hức...anh hứa đi...huhu”
"A...nh...hứa…..Á..Á Á Á”
Anh đau đớn la lên , bàn tay giữa không trung rơi xuống, khuôn mặt khẽ quay đi.
"”””””””””
"Khôngggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg” Cô đau đớn la lên trong vô thức…..
Cô tuyệt vọng ngã khụy xuống cạnh anh, nước mắt hòa vào dòng máu đỏ tươi.
"Tút tút tút…….tránh ra tránh ra”
Chiếc xe cấp cứu nhanh chóng đưa 2 thi thể đến bệnh viện để lại xung quanh nhiều lời bàn tán xôn xao về đôi trai gái xấu xố.
Đèn bật…..
5 tiếng sau…..đèn tắt
Sau 5 tiếng vật vã với những con dao , các bác sĩ bước ra với vẻ mặt thương cảm. Lắc đầu rồi về phòng.
Cô khẽ nâng đôi mắt ướt đẫm, có lẽ trong mơ, cô đã khóc.
"Không...anh ơi”
Cô chợt nhớ lại cơn mơ, chạy vụt đi trong khi đang cắm tim của đường truyền nước, máu phụt ra nhưng dường như cô không có cảm giác. Cảm giác sợ hãi đã bao trùm lấy cô. Sợ mất một thứ quan trọng nhất, sợ mất nụ cười ấy, sợ mất vòng tay ấm áp ấy, tất cả là sợ...mất anh.
Được cho biết nơi anh ở, cô chạy vụt đến…
Người con trai ấy, đang nằm im lặng ở chỗ đó, chiếc khăn trắng bao phủ khuôn mặt xanh xao.
"Anh ơi….”
Vội dở tấm vải trắng, cô lại la lên
"Không anh ơi, anh không được chết,....anh không thể….không thể...huhu..anh không được bỏ em….anh ác quá...huhu...anh ơi…..”
Cô ròng rã trong đau đớn, vô vọng. Người con gái khi mất người mình yêu thương, không thể không khóc. Cô không phải cô gái mạnh mẽ, đủ can đảm để đối mặt với chuyện này, thật quá bất hạnh với cô.
"””
Nhớ lại, cô khóc, khóc thay cho trang nhật kí buồn, khóc vì người ấy đã đi, khóc vì không còn ai bên cạnh.
Những kí ức ấy, giờ chỉ còn là kỉ niệm mà thôi.
Lặng lẽ ghi lên đầu trang : "Nhật kí ngày buồn”.....Cô lại khóc.
Sẽ không còn ai mua kem cho cô, sẽ không còn ai dẫn cô đi học, đi làm, sẽ không còn nụ cười ấy, không còn giọng nói ấm áp ấy.
Cũng không tồn tại nữa người con trai mang cái tên mà cô đã khoét sâu trong trí óc. Không tồn tại nữa hình bóng trong tim cô, không còn nữa rồi…..
Tất cả, là một chuyện tình buồn của đời cô gái nhỏ!!!!!!!!!!!!!
"Anh à, mua kem cho em nhé”
"Được thôi, nhưng phải thưởng chứ”
"Anh xấu quá à…..”
"Anh không xấu làm sao trị được em”
……
"ba ma ơi con đói”
"Anh cho con ăn đi”
"Em cho con ăn đi, em là mẹ nó mà”
"Chứ anh không phải bố nó ư”
"Thì phải….con cưng của bố”
"2 chúng ta cùng cho con ăn nha”
"Được rồi vợ yêu”
…...Trong cơn mơ, cô vô thức gọi tên anh và đắm chìm trong giấc mơ KHÔNG BAO GIỜ TỒN TẠI.
Vote Điểm :12345