Nhật Ký Đòi Lương Của Tiểu Phiên Dịch
Tác giả:Không Cúc
Tên gốc: Tiểu phiên dịch đòi lương ký 小翻译讨薪记
Số chương: 50 chương chính văn + 3 phiên ngoại
Mẫu mực vô lại cuồng công tác chủ biên x cộc lốc thô lỗ người làm công phiên dịch, 1x1, HE
Văn án:
Văn Giai Hiên cuối cùng cũng đã tốt nghiệp, nhưng anh không cảm thấy vui vẻ chút nào.
Bởi vì tốt nghiệp đồng nghĩa với thất nghiệp
Văn Giai Hiên không thất nghiệp bao lâu nhưng mà vẫn rất thảm, bởi vì anh bị gạt tiền nhuận bút.
Từ
đây Văn Giai Hiên bước lên con đường đòi lương bổng, vốn cho rằng đòi
lại được tiền công mồ hôi nước mắt, không ngờ lại rơi vào kiếp nô lệ.
-
Văn Giai Hiên: Tiền của tôi!
Võ Trạch Hạo: Đòi tiền? Lo làm việc trước đi.
Văn Giai Hiên: Ông chủ, tôi làm xong rồi!
Võ Trạch Hạo: Ngoan, đi làm ấm giường.
Văn Giai Hiên:?
-
Một câu nói giới thiệu tóm tắt:
Một thanh niên không biết bản thân quá thuần phác ngu ngơ, bị chủ biên cường thế ra tay chỉ cách làm người
Chương 1
Tên khốn chủ biên kia tên Võ Trạch Hạo.
Nhân sinh lên voi xuống chó cũng kích thích như đi tàu lượn siêu tốc vậy.
Trước kia Văn Giai Hiên không lĩnh hội được hết hàm ý những lời này, nhưng giờ khắc này cậu đã hoàn toàn thông suốt.
Ngay
khoảnh khắc lấy được bằng tốt nghiệp chính quy, Văn Giai Hiên hứng khởi
đem bằng tốt nghiệp đưa cho chủ biên của một tạp chí xác nhận, cậu
tưởng rằng xong xuôi đối phương sẽ thanh toán hơn hai vạn nguyên tiền
nhuận bút cho mình, nhưng không ngờ tới trò chuyện qua lại được mấy câu
——
Đối phương block cậu như thật.
Bạn cùng phòng đại học
Tiền Vô Ưu đã nói với cậu từ sớm, cái tên chủ biên kia không đáng tin,
mà Văn Giai Hiên từ đầu đến cuối lại không hề để ý.
Khoảng chừng
nửa năm trước, Văn Giai Hiên viết một bài đăng xin ứng tuyển chức phiên
dịch viên tiếng Nhật trên Douban. Từ đó, cậu thỉnh thoảng nhận được yêu
cầu dịch mấy văn bản liên quan đến game, mà đến giờ cậu đã dịch cho bên
kia ngót nghét hơn 20 vạn chữ.
Từ đầu, Văn Giai Hiên cũng cảm
thấy hơi quái lạ, cậu phiên dịch nội dung về phát triển game, không liên
quan tí nào đến báo chí. Nhưng đối phương mỗi tháng đều trả cậu 800
tiền nhuận bút đúng hạn, thế nên cậu cũng không nghĩ nhiều. (~2m6)
Khi
đó Tiền Vô Ưu lo lắng nói: "Làm gì có ai trả tiền nhuận bút ít thế?",
Văn Gia Hiên cũng thay đối phương phân trần, nói họ làm thế là vì muốn
giảm thuế cho mình.
Theo bên kia, tiền nhuận bút phiên dịch vượt
quá 800 cần phải khấu trừ vào thuế thu nhập cá nhân 14%, nếu như vậy
Văn Giai Hiên sẽ cực kỳ thiệt thòi.
Vì vậy đối phương đề nghị
mỗi tháng trả 800 trước đã, số còn lại sẽ được giải quyết sau khi Văn
Giai Hiên lấy được bằng tốt nghiệp. Chỉ cần cậu lấy được bằng, đối
phương sẽ có thể biến cậu thành nhân viên chính thức, số tiền còn lại
kia sẽ được chi trả dưới dạng tiền lương cho hai tháng, như vậy thuế sẽ
được khấu trừ theo thuế thu nhập cá nhân lũy tiến, nói chung là tiết
kiệm được một khoản lớn.
Văn Giai Hiên vì là lần đầu dính líu
đến chuyện thuế má nên cũng chịu khó lên baidu tra cứu luật thuế có liên
quan. Tự mình chúi đầu vô máy tính suy đi tính lại nửa ngày, đến tối
cậu nhận ra đối phương quả là người tốt, thực sự đã nghĩ cho lợi ích của
mình.
Thế nên Văn Giai Hiên vui vẻ lấy đến bằng tốt nghiệp,
nhìn vào màn hình điện thoại chằm chằm, lần đầu tiên sau hai mươi hai
năm hít thở trên đời, cậu nhận ra thế gian này đích thị là chốn lừa lọc
hiểm ác.
"Mày nói mày không phải đồ ngốc mà?" Tiền Vô Ưu không
bất ngờ tẹo nào, tựa như đã dự liệu được kết quả này từ đầu, "Đã nhắc
mày rồi, chuyện tiền nong này tao nhạy cảm hơn mày tới mấy lần, nhưng
mày vẫn không nghe."
Tiền Vô Ưu nói không sai, Văn Giai Hiên
không có nhiều hiểu biết với tiền bạc, cho nên bị người ta chèn ép thâm
hụt mấy tháng tiền nhuận bút cũng chưa từng cảm thấy bất an.
Lại
nói thêm, gia đình Văn Giai Hiên có điều kiện rất tốt, nếu không phải
trong nhà làm cho lộn tung lên, cậu cũng sẽ không đến nước đi làm phiên
dịch viên tiếng Nhật kiếm tiền sinh hoạt.
Chuyên ngành của Văn
Giai Hiên chẳng liên quan gì đến tiếng Nhật, cậu thông thạo tiếng Nhật
chẳng qua là vì tiếng Nhật cũng coi như là tiếng mẹ đẻ của cậu. Do công
việc của cha, Văn Giai Hiên học tiểu học và trung học cơ sở tại Nhật
Bản, sau đó cha cậu được điều động trở về nước làm việc, tất nhiên cậu
cũng theo chân trở về.
Trong giai đoạn đầu, Văn Giai Hiên không
thích ứng được với môi trường mới, áp lực học tập lại lớn, thành tích
theo không kịp, nếu không phải đến khi thi đại học cậu thi tiếng Nhật
thay cho tiếng Anh rồi đạt điểm tối qua, bằng không thì thật sự vào
không nổi P đại.
Vote Điểm :12345