Sáng nhưng không sớm, em còn đang ngủ nướng trên giường thì điện thoại rung, anh gọi... Anh nói gì đó em còn chưa kịp định hình, nhưng cuối cùng anh có nói "Anh về Bắc Hà đây.". Dù đã biết trước nhưng em vẫn không thể cấm trái tim mình nghẹn lại, anh ạ. Mới hai hôm trước mình lên kế hoạch về quê anh, rồi sau một đêm anh nói mình đừng đi nữa, ở quê buồn, và hôm nay thì anh đi một mình, em hiểu anh muốn về để gặp lại chị ấy.
Cả ngày em không muốn cầm điện thoại, đến khi sờ vào, bao nhiêu là tin nhắn với cuộc gọi nhỡ, nhưng tuyệt nhiên không có chút gì của anh. Chưa bao giờ em có cảm giác cô đơn ngay cả khi mọi người đang ở ngay bên cạnh như lúc này. Em thật sự lạc lõng. Trong em lại đấu tranh anh ạ, tình yêu của em quá lớn, thật không dễ để buông tay, nhưng lòng tự trọng của em lại không cho phép em hạ thấp đến vậy.
Lang thang kenhtruyen.com, một dòng chữ làm em nhói lòng. "Cuộc sống không có gì là hoàn hảo, cho dù có thế nào thì vẫn phải bước tiếp. Chuyện tình cảm cũng vậy, nếu lỡ chúng ta chọn sai vị trí thì hãy cố gắng rời khỏi và quay về đúng vị trí dành cho mình", Phải chăng em đang ở sai vị trí? Anh đến bên em khi anh và người đó còn chưa chấm dứt, còn em đến với anh khi vừa kết thúc một cuộc tình ngắn ngủi nhưng đầy chua chát. Phải chăng ta đã quá vội vàng?
Đêm đầu tiên từ khi ta quen nhau không có sự xuất hiện của anh, không một tin tức về anh. Anh ạ! Em không dám nói em hiểu chuyện nhưng em hiểu con trai, hơn nữa anh quá dễ hiểu... Em cũng đủ thông minh để nhận ra lý do của chuyến đi này... Lý trí bảo em tốt nhất hãy im lặng và rời khỏi vị trí không dành cho mình, nhưng dám hỏi làm sao để tình yêu có thể vơi cạn trong con tim?
Em cũng có người yêu cũ, một người mạnh mẽ bảo vệ em mọi lúc, một người ân cần bón cho em từng thìa cơm dù là em ốm hay không, một người xuất hiện thật nhanh để rửa bát, một người sẵn sàng tha thứ cho em mọi lỗi lầm-chuyện của anh xinh gái chẳng hạn, một người ôm chặt em vào lòng, đắp chăn thật kỹ và không quên thơm em một cái trước khi đi ngủ... Đối với một người mang đầy kỉ niệm, em rất mạnh mẽ để buông tay, để tốt cho cả hai. Nhưng anh, anh ạ! Em không dám. Em không đủ tự tin để nói rằng em có thể sống vui vẻ khi không có anh làm công tác hậu cần. Em không đủ tự tin để nói có thể yêu người nào đó như anh dù người đó có tốt hơn anh hàng vạn lần. Ngay từ đầu chúng ta không hợp, thật đấy!!! Anh cũng đã nói như thế, em không tin, nhưng giờ thì em tin thật rồi, đã tin... Đã hai đêm liền em gần như thức trắng, đến nỗi em càng gầy và đôi mắt sưng lên vì những dòng lệ không ngừng trào ra. Có lẽ đó là giới hạn. Em bị khủng hoảng về tư tưởng, dù có thức thêm vài đêm nữa, em vẫn không thể biết em phải làm gì. Anh không giữ nữa, thì em cũng đành buông!!!
Em nghĩ đã đến lúc anh trở về với cuộc sống thật của anh- nơi không có em- ở đó có người con gái nói chuyện rất hợp và không một lần cãi vã đó, ở đó có người con gái yêu thương và giàu lòng vị tha đó. Ở đó, không có em làm phiền anh nữa...
Em xin lỗ! Em không biết mình có làm được hay không nhưng em thấy, mình nên như thế anh ạ... Chẳng có trái nào chín ép mà ngọt được đâu. Em dừng rồi, thật đấy... Nếu yêu em, anh sẽ giữ đúng không??? Nếu yêu em nhất định anh sẽ giữ
Vote Điểm :12345