Nhất Thế Chỉ Này Một Lần Luyến Ái
Tác giả:Huỳnh Dạ
Tựa khác: Một đời này chỉ một lần yêu一生仅此一次的恋爱
Tác giả: Huỳnh Dạ 荧夜/lunarrabbits
Thể loại: hiện đại văn, nhất thụ nhất công, ngụy phụ tử, HE
Số chương: 13 chương + 01 Phiênngoại
Biên tập: Bạch Mộc (tanghoatieukhuc)
Năm ấy Đổng Kỳ Minh trở thành cô nhi khi chỉ mới mười hai tuổi, ngay lúc mới tốt nghiệp tiểu học.
Cha
mẹ cậu do khắc khẩu trường kỳ, cuối cùng quyết định ly hôn. Cả hai thỏa
thuận quyền giám hộ con phân ra mỗi người một nửa, dù có ly hôn cũng
phải nuôi nấng con cái thật tốt như trước đây.
Hôm đó là một ngày nắng gay gắt, Đổng Kỳ Minh ở nhà một mình, ăn kem soda lạnh.
Với
cậu mà nói, việc cha mẹ ly hôn lại là chuyện tốt, cả hai ngườicứ có cái
tật thích gây nhau, kể cả những chuyện lông gà vỏ tỏi cũng có thể ầm ĩ
cả ngày, cậu thật sự ghét cay ghét đắng mỗi khi họ cãi nhau.
Thế nên ly hôn vậy mà lại tốt. Kéo dài cuộc hôn nhân này, với cả hai nói trắng ra chỉ là một loại tra tấn lẫn nhau.
Nhưng,
mãi cho đến khi ngoài trời tối đen rồi mà cả cha lẫn mẹ cậu vẫn chưa
về. Đổng Kỳ Minh ngồi đợi cả ngày, cảm thấy có chút mệt mỏi, định khóa
cửa trở về phòng ngủ trước thì… điện thoại vang lên.
Chương 1
Năm ấy Đổng Kỳ Minh trở thành cô nhi khi chỉ mới mười hai tuổi, ngay lúc mới tốt nghiệp tiểu học.
Cha
mẹ cậu do khắc khẩu trường kỳ, cuối cùng quyết định ly hôn. Cả hai thỏa
thuận quyền giám hộ con phân ra mỗi người một nửa, dù có ly hôn cũng
phải nuôi nấng con cái thật tốt như trước đây.
Hôm đó là một ngày nắng gay gắt, Đổng Kỳ Minh ở nhà một mình, ăn kem soda lạnh.
Với
cậu mà nói, việc cha mẹ ly hôn lại là chuyện tốt, cả hai người cứ có
cái tật thích gây nhau, kể cả những chuyện lông gà vỏ tỏi cũng có thể ầm
ĩ cả ngày, cậu thật sự ghét cay ghét đắng mỗi khi họ cãi nhau.
Thế nên ly hôn vậy mà lại tốt. Kéo dài cuộc hôn nhân này, với cả hai nói trắng ra chỉ là một loại tra tấn lẫn nhau.
Nhưng,
mãi cho đến khi ngoài trời tối đen rồi mà cả cha lẫn mẹ cậu vẫn chưa
về. Đổng Kỳ Minh ngồi đợi cả ngày, cảm thấy có chút mệt mỏi, định khóa
cửa trở về phòng ngủ trước thì… điện thoại vang lên.
Bệnh viện gọi báo đến nhận xác.
Đổng Kỳ Minh gọi tắc-xi chạy đến bệnh viện, xác nhận hai thi thể ở trong nhà xác kia đúng thực là cha mẹ mình.
Cậu
không khóc, chỉ là ngơ ngác nhìn hai thi thể tái nhợt nằm đó, thật sự
không biết nên phản ứng làm sao. Buồn cười nhất chính là, lúc cảnh sát
nỗ lực đem hai thi thể của song thân cậu từ trong chiếc xe bị cán bẹp
dúm ra ngoài, khi ấy hai người vẫn còn ý thức, lại gắt gau ôm chặt lấy
nhau.
Rõ ràng hôm nay cả hai người họ đi là để làm thủ tục ly hôn.
Quả là mỉa mai đến cực điểm.
Trong quá trình cấp cứu, cả hai đều do mất quá nhiều máu, không thể cứu chữa dẫn đến tử vong.
Đổng Kỳ Minh từ bệnh viện gọi về báo cho chú ruột mình biết. Chú cậu liền ngay tức khắc chạy đến, vẻ mặt bi thương giả dối.
Cậu
không ngốc, đương nhiên biết chú mình vì sao lại đến, nên trực tiếp đem
mọi việc tang lễ giao cho đối phương. Cậu không màng đến số tiền tiết
kiệm gửi ngân hàng có bị người chú ruột đam mê cờ bạc lấy hết hay không,
chỉ hi vọng cha mẹ có được một tang lễ yên bình.
Sau lễ tang, luật sư mang theo di chúc xuất hiện.
Người
chú của cậu mừng như điên mang theo phần lớn di sản rời đi, hoàn toàn
không đếm xỉa hỏi han đến cuộc sống sau này của Đổng Kỳ Minh. Nhưng cậu
chẳng hề để ý đến, so với việc phải sống cùng chú ruột thì sống một mình
vẫn là tốt hơn. Đổng Kỳ Minh nhận được giấy tờ bất động sản của cha mẹ
cùng một ít tiền mặt, không nhiều lắm, đại khái chỉ đủ cho cậu sống được
vài năm.
Nhưng, đêm hôm đó… có một người đến tìm cậu.
Là con của người đã gây ra tai nạn.
Trong tai nạn xe cộ kia có ba người chết, song thân cậu, người còn lại là cha của người đang đứng trước mặt cậu.
Cậu không rõ vì sao đối phương lại tìm đến mình, mặc dù ở lễ tang người này có xuất hiện, nhưng chưa từng bắt chuyện cùng cậu.
"Ngày
mai, phía công ty bảo hiểm sẽ ghé qua. Sự cố lúc đó phát sinh ngoài ý
muốn là do xe của cha tôi xảy ra vấn đề. Chiếc xe kia có bảo hiểm, hơn
nữa tiền bảo hiểm của cha mẹ cậu có lẽ cũng sẽ chuyển qua cùng lúc.”
Cậu mờ mịt "Làm sao anh biết có tiền bảo hiểm?”
"Mấy
ngày hôm trước lúc tôi định đến thăm thì vừa vặn gặp được nhân viên
nghiệp vụ của công ty bảo hiểm. Tôi có bảo với anh ta là chờ tang lễ qua
đi rồi hãy giải quyết chuyện này.” anh nói gọn "Tôi nghĩ cậu có lẽ còn
vài chuyện cần phải giải quyết”
Đổng Kỳ Minh ngẩn người, nhìn
không được cười phá lên "Ra là ngay cả ngơời ngoài cũng nhìn ra. Chú tôi
lần này đúng là thiệt thòi lớn! Có điều, anh giúp tôi để làm chi?”
Vẻ
mặt anh bình thản "Nếu tính tới nguyên nhân thì tai nạn xe cộ lần đó
lỗi là do cha tôi, khiến cậu bây giờ trở thành cô nhi, cho nên tôi dự
định nhận nuôi cậu.”
"Không cần, tôi có thể sống một mình.”
"Cậu còn vị thành niên”
Vote Điểm :12345