Tên truyện: Nhất thời chi niệm (suy nghĩ trong nhất thời)
Tác giả: Cấp Ngã Lai Cá Hắc Hắc Hắc
Thể loại: Bách hợp, hắc đạo, ngược
Edit: Xiao Yun
Văn án: tóm lại là không có văn án
Nhân vật: Vưu Niệm, Thời Thần, Mộ Nhan Cẩm....
Tình trạng raw: Đã hoàn
Tình trạng edit: chậm
Edit
có lời muốn nói: gần đây edit mấy truyện kia hơi ngán nên đào thêm một
hố để khi ngán hố kia thì chạy qua hố này, bạn nào không kiêng nhẫn đợi
thì lời khuyên tốt nhất đừng nhảy hố hehe. Nhưng mọi người yên tâm mình
đào hố rồi thì sẽ cố gắng lấp, không bỏ đâu
Mọi người có để ý tên của hai nhân vật cùng tên của tác phẩm không?
Còn
về thông tin của truyện sẽ chỉnh sửa từ từ, do mình chưa đọc bản raw
nên không rành về truyện này lắm chỉ có thể edit đến đâu sửa tới đó
Chương 1: Ba năm trước từng bị thương não
Chương 1: Ba năm trước từng bị thương não
Vưu Niệm chảy mồ hôi lạnh lần nữa giật mình, một mình ở trong phòng ngủ
một mảng đen kịt ngồi dậy, trong tiếng hô hấp rối loạn của nàng kèm
theo âm mũi trầm trọng, trong não một mảng trống rỗng luôn có đoạn hình
ảnh linh tinh trình diễn, rất nhanh nàng cũng không kịp nhìn rõ, thì
bị một câu giống như ma chú kêu gọi thức tỉnh, câu nói đó không ngừng ở
trong não trầm luân xoay chuyển sau đó khoan vào trong mỗi một mao dẫn
mạch máu, thì giống như khối u điên cuồng sinh trưởng, nàng khống chế
không nổi toàn thân phát run, nhưng thanh âm lãnh khóc đó lại vẫn vang
vọng trong đầu: "Vưu Niệm, cô đáng chết! đây là kết cục của phản bội"
"Đừng...đừng nói nữa...đừng nói nữa" Vưu Niệm mồ hôi lạnh còn đang từng
trận từng trận chảy ra, nàng đau khổ ôm lấy đầu cuộn ở giữa đầu gối,
thanh âm vẫn đang từng chút thả lớn, cuối cùng nàng thực sự không cách
chịu đựng một cái mở ra đèn đầu giường, dùng bàn tay run không thành
hình dạng nắm lấy thuốc ở đầu giường, rất không dễ dàng trút ra một viên
thuốc, nàng nắm cũng nắm không ổn rơi lăn đến gầm giường, thở phào một
cái, nàng để tay ổn định một chút, lấy ra viên thuốc nuốt khô xuống,
viên thuốc vị đắng cọ ở trên vách tường cổ họng, để nàng nôn khan mấy
cái, có lẽ là uống 'thuốc cứu mạng' xuống, nàng liền kéo lên cái chăn
lần nữa nằm lại trong ổ chăn, một chút sau hiệu quả thuốc đến rồi, nàng
hô hấp bắt đầu từ từ phục hồi bình tĩnh, một đêm đáng sợ thì như vậy qua
đi, nhưng mà nàng biết đêm đáng sợ như vậy sẽ không cố định xuất hiện ở
bất kì một đêm nào trong tương của nàng Vưu Niệm không phải bị
đồng hồ báo thức sáng sớm đánh thức, mà là bị tiếng chuông cửa đánh
thức, nàng lật ra cái chăn, chậm chạp xoay chuyển nhãn châu, sau khi xác
định chính mình không có nghe sai, nàng mới kéo lấy cả con người ỉu xìu
đi mở cửa, vừa mở cửa ra thì thấy được một nam nhân cầm bữa sáng đứng ở
ngoài cửa, anh ta thấy được thâm quầng mắt thật dày dưới mắt Vưu Niệm,
còn có diện mạo tiều tụy nhợt nhạt thì biết nàng buổi tối chắc chắc mơ
ác mộng, liền quan tâm hỏi: "Niệm Niệm, em có phải tối qua lại gặp ác
mộng, sáng sớm anh gọi điện thoại em cũng không nhận, chỉ đành mua bữa
sáng đến" nam nhân nhấc tay giơ giơ túi nhựa bữa sáng bên trong Vưu Niệm có khí vô lực ân một tiếng, mang thanh âm không đủ hơi nói: "Vào đi, em đi đánh răng rửa mặt"
Nam nhân này là giám đốc của Vưu Niệm, cũng là bạn trai của nàng, họ
quen nhau được một năm, là giám đốc theo đuổi Vưu Niệm trước, ở dưới
theo đuổi nhiệt liệt của anh ta Vưu Niệm thử nghiệm đáp ứng, nhưng ở
trong thời gian một năm sống chung với nhau, Vưu Niệm không bao giờ để
anh ta chạm qua chính mình một chút, không biết tại sao nàng luôn rất
kháng cự tiếp xúc thân thể, mỗi lần cùng anh ta tiếp hôn nắm tay đều là
trong cực lực kiềm chế của mình, nàng mỗi lần nói với chính mình,
"Tình nhân nắm tay hôn nhau không phải rất bình thường sao, nàng là
người bình thường sao có thể từ chối những chuyện bình thường như vậy
chứ? " "Niệm Niệm, còn chưa tắm xong sao? bữa sáng cũng lạnh rồi"
thanh âm của nam nhân thôi thúc ở trong phòng bếp vang lên, Vưu Niệm
tăng thêm tốc độ rửa mặt, nàng dùng khăn tay lau nước trên mặt, bày ra
gương mặt mệt mỏi ấn ở trên thủy tinh có một chút sương mù, dưới đáy mắt
đen như vậy dễ làm người khác chú ý, trống rỗng trong hai con mắt kia
không có màu sắc
"Niệm Niệm?" nam nhân lại kêu lên, Vưu Niệm vội vã trả lời một tiếng, thì nhanh chóng từ phòng rửa tay ra ngoài
Nam nhân vỗ vỗ cái ghế để Vưu Niệm ngồi bên cạnh hắn, đầu chân mày của
nàng nhẹ cau lại, lại vẫn đi qua, ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh hắn, nam
nhân thấy Vưu Niệm nghe lời như vậy thì dùng ngón tay nhẹ gõ nhẹ sau ót
của Vưu Niệm, mang theo sủng nịch nói: "Niệm Niệm, anh cũng nói để em
dọn đến chỗ anh cùng nhau sống, Em vấn cứ không chịu, anh ôm em ngủ, em
thì sẽ không gặp ác mộng rồi, hơn nữa em cũng từ chức rồi, chúng ta sống
với nhau người khác dám nói cái gì"
Vote Điểm :12345