Sương trong veo như đôi mắt cô ấy, Sương trong veo như nụ cười cô ấy. Sương rời khỏi lá cô âý cũng rời xa. Sương rơi xuống đất sẽ in hình trên đất, Cô ấy đi rồi để khoảng trống trong tôi. Sáng mai thức dậy sương lại đọng trên lá : -Có phải sương mang em trở lại bên tôi? Chap1 : Bốn mắt nhìn nhau ko chớp
Ánh nắng ban mai nhẹ rơi những tia ấm áp xuống mặt đất, từng đợt gió
thu nhẹ bay trên cành lá. Ở một góc sân yên tĩnh của ngôi trường Đại
Long danh giá, cô gái nhỏ đưa tay hứng lấy những giọt sương còn sót lại.
-Hạ Vy!-Tiếng gọi của cô bạn mắt híp làm cô gái quay đầu lại. -Ngọc Châu! -Cậu ở đây làm tớ tìm nãy giờ. Sao ra đây đứng vậy? Cô bạn ko vội trả lời, tay vẫn nghịch trên mấy chiếc lá còn ướt đẫm. -Tớ chỉ là đi ngắm cảnh một chút mà đã có người nhớ phát điên lên rồi sao? -Hạ Vy cười gian. -Xì! Ai thèm nhớ cậu chứ. Tưởng bở hả? Người ta chỉ là lo cậu lạc đường hay gì gì đấy.... -Đồ gở miệng! Hạ Vy cốc đầu cô bạn, chạy nhanh về phía sân trường. -Aaaaa! Cậu đứng lại đó! - Ngọc Châu đầu nghi ngút khói đuổi theo. Cả hai là bạn thân từ khi còn nhỏ. Lớn lên cùng được nhận học bổng của Đại Long-ngôi trường dẫn đầu cả nước về mọi mặt.
-Học phí ở Đại Long đủ để mua được một chiếc BMW đắt tiền. Và chúng tôi
chỉ đào tạo những người có năng lực thực sự. Vậy nên các em hãy xem xét
lại bản thân và dừng ngay những trò ngu xuẩn lại nếu ko muốn bị tống cổ
ra khỏi trường.- Thầy hiệu trưởng lớn giọng trên loa. Rảo bước
quanh khuôn viên rộng, luyên thuyên những chuyện trên trời dưới biển và
thưởng thức những cây kem ốc quế yêu thích đã là thói quen của hai cô nữ
sinh vào mỗi sáng(ẩm thực hơn thời tiết). Hạ Vy mân mê cây kem trên tay, khẽ thở dài: -Haizzzz! Hai tháng rồi bọn mình chưa về thăm nhà rồi. -Ukm! Hai tháng rồi.