Thời tiết tháng tám thật oi bức, ánh nắng mặt trời gay gắt khiến bầu không khí buổi sáng ngày hôm nay lại càng không mấy dễ chịu. Đây cũng là khoảng thời gian mà tất cả học sinh lẫn sinh viên bề bộn nhập học, sau những tháng hè ăn chơi sung sướng của mình. Một năm học mới chính thức bắt đầu đến với từng người.
Tại cánh cổng rộng lớn của trường cấp ba Tín Lâm. Một chiếc xe bus màu vàng hiên ngang dừng lại, cửa xe bật mở. Lập tức những học sinh đang ngồi trong đó đồng loạt chen lấn nhau chạy xuống tránh thoát khỏi hơi nóng ngột ngạt khiến người ta khó chịu.
Nhưng,chỉ duy nhất một chàng trai không làm vậy. Sau khi đợi dòng người vơi bớt, cậu mới rụt rè không nhanh không chậm kéo vali của mình đi xuống.
Từ đầu đến cuối chẳng ai có thể nhìn thấy được khuôn mặt của cậu ấy, bởi nó đã được khẩu trang và chiếc mũ lưỡi trai màu đen phai màu giấu đi một cách kín đáo.
Lục Tiểu Thiên xách chiếc vali màu lam cũ kĩ đi vào ngôi trường Tín Lâm đang rộng mở, tâm trạng vừa phấn khởi, lại vừa mang theo một chút sợ hãi. Cậu rụt rè và cẩn trọng quan sát mọi thứ xung quanh.
Nguyên nhân khiến Lục Tiểu Thiên phấn khởi chính bởi vì đây là nơi mà học trưởng Khang Mạnh Nghiêm - người cậu thầm mến đang theo học. Nhờ có học trưởng làm động lực, cho nên Tiểu Thiên đã cố gắng không biết bao nhiêu công sức mới có thể đậu vào ngôi trường này.
Nhưng một môi trường mới, một bầu không khí mới chẳng còn ai thân quen. Nó thật sự khiến cậu cảm thấy hơi sợ hãi. Nhưng những lúc yếu đuối như vậy, Tiểu Thiên lại nghĩ đến Mạnh Nghiêm. Rồi tự cổ vũ bản thân phải thật mạnh mẽ lên. Như vậy mới có thể kiên trì học tại ngôi trường này, mới có thể ở gần học trưởng lâu hơn một chút.
Nhìn cánh cổng cao trung rộng mở, in hàng chữ Tín Lâm thật to, trong lòng Lục Tiểu Thiên vừa mừng vừa lo.
Đưa tay lên kéo khẩu trang đang che mặt mình xuống, dưới lớp khẩu trang là một khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng trẻo, nhưng ngũ quan lại có chút không hài hòa.
Cánh mũi của cậu tuy nhỏ, nhưng sống mũi lại rất thấp. Quanh gò má là những đốm tàn nhang sậm màu, đôi môi thâm dày, cộng thêm đôi mắt to tròn nhưng chứa đựng sự ngơ ngác thẫn thờ. Khiến cả khuôn mặt cậu thật sự không hề dễ nhìn, khuôn mặt này cũng khiến cho Tiểu Thiên rất tự ti.
Không một ai thích làm bạn với kẻ xấu xí như cậu cả, cho nên những năm tháng đi học Tiểu Thiên vẫn luôn thui thủi một mình. Nếu như không có người ấy làm động lực, thì có lẽ bây giờ cậu chỉ là một thằng nhóc vừa tốt nghiệp cấp hai xong đã phải đi làm thêm phụ giúp gia đình. Chứ đừng mơ tưởng đến việc có thể tiếp tục học cao trung.
Hít đầy phổi bầu không khí của môi trường mới, cánh môi Lục Tiểu Thiên khẽ cong lên, cậu thì thầm trong miệng.
- Khang Mạnh Nghiêm, em sắp được gặp lại anh rồi... học trưởng, em đến rồi đây.
Ánh nắng gay gắt chiếu xuống cả một vùng trời rộng lớn như vậy, nhưng cậu vẫn vô tư bước vào cánh cổng trường cao trung đang rộng mở chào đón các tân học sinh.
Khác hẳn với bầu không khí nóng bức ở bên ngoài kia, ở trong sân trường rộng đều được các cây xanh cao to bao phủ giống một chiếc ô khổng lồ. Kéo lại chiếc khẩu trang trên mặt mình, Lục Tiểu Thiên xách vali cũ, rụt rè bước về phía trước.
Nhìn những ngã đường rộng lớn của ngôi trường, cậu tưởng tượng nơi này đều có dấu chân của anh, trong lòng liền vui vẻ không thôi
Cứ như vậy cậu vừa đi vừa tưởng tượng bóng dáng học trưởng xuất hiện quanh đây.
Mười lăm phút sau, khi đã dạo chơi đến thỏa thích. Tiểu Thiên lại rút trong túi áo khoác của mình ra tấm bản đồ chỉ dẫn đến kí túc xá mà mình sắp sửa dọn vào ở.
Bỗng nhiên, một chiếc xe hơi chạy đến trước cổng trường. Những cô gái xung quanh bắt đầu nhốn nháo hẳn lên, họ chạy lại gần chiếc xe đó, gào thét:
- Aaaaa! Khang học trưởng đến rồi kìa.
- Oaaaa anh ấy thật quá đẹp trai.
- Khang Mạnh Nghiêm, học trưởng à!! Em thích anh nhiều lắm đó.
-Học trưởng, quay lại nhìn em một chút đi.
Nghe thấy tên người mình thích đã lâu, cậu không khỏi trợn mắt ngạc nhiên. Không nói hai lời liền xoay người, chạy về phía đám đông.
Khi Tiểu Thiên chạy đến, cánh cửa xe bật mở. Mạnh Nghiêm bước xuống, khuôn mặt đẹp trai được ánh nắng chiếu xuống càng thêm chói lòa.
Anh ăn vận đơn giản, một chiếc áo phông không cầu kì cùng quần Jean đen bó sát đã đủ để khiến Mạnh Nghiêm cướp mất tâm tư người nhìn, khuôn mặt điển trai nở một nụ cười chói lóa khiến bao nữ sinh hò hét không thôi.
Tiểu Thiên thấy người trong lòng đã xuất hiện, tâm tình cũng phấn khích không kém gì các nữ sinh kia. Nhưng cậu cố gắng kìm nén nhìn theo bóng lưng Mạnh Nghiêm đang rải bước với những cái đuôi bám theo sau, bất giác, sự ấm áp tràn ng.ập đáy lòng.
- Mạnh Nghiêm! Em lại đượcgặp anh rồi. Những năm tháng cấp ba này. Hy vọng sẽ được thấy anh nhiều hơn