Ngày
17/3/2013
Hôm nay
tôi họp lớp. Gặp được một người rất đặc biệt. Đó là người bạn cũ của tôi. Cậu ấy
nổi bật nhất không phải vì trang phục hay bất kì thứ gì cả, chỉ là vừa nhìn tôi
đã chú ý đến cậu.
Ngày
18/3/2013
Cậu ấy kết
bạn với tôi. Cả hai chúng tôi chẳng nhớ gì nhiều về nhau. Cái cách nói chuyện ấy
khiến tôi chú ý rất nhiều. Cậu ấy vẫn nhớ tôi là một trong những đứa mồ côi được
các sư trong chùa nuôi.
Ngày
20/3/2013
Cậu ấy
quan tâm tôi, thật đấy. Ngoài các mẹ ra thì chẳng ai làm thế với tôi cả. Tôi
vui nên cả ngày nay tôi cứ cười suốt.
Ngày
21/4/2013
Tôi được
tỏ tình, người ấy là cậu. Tôi gật đầu đồng ý. Chẳng có ngôn từ nào có thể diễn
tả sự hạnh phúc của tôi lúc này đâu.
Ngày
25/7/2014
Tôi dọn
về ở với anh. Ăn chung, ngủ chung, tắm chung rồi làm tình, chúng tôi sống một
cuộc sống đúng nghĩa hạnh phúc.
Ngày
14/8/2014
Bạn bè của
anh rất kì cục. Họ rất hay đá xéo tôi. Tôi nói với anh, anh nói mình cứ mặc kệ
đi.
Ngày
18/9/2014
Tôi phát
hiện những bức ảnh trong điện thoại của anh. Tôi phát hiện những tin nhắn của
anh và cậu ấy. Tôi phát hiện một bức ảnh của cậu ấy trong ví của anh. Cậu ấy giống
tôi, như hai giọt nước vậy. Có điều cậu ấy trắng hơn, đôi mắt có thần hơn tôi.
Tôi làm một trận rồi bỏ đi.
Ngày
20/9/2014
Anh đến
tìm tôi. Anh xin lỗi tôi, mong tôi tha thứ. Tôi đồng ý. Anh kể với tôi về cậu ấy.
Cậu ấy gia nhập quân đội, đã mất tích ở chiến trường. Hai người yêu nhau được
năm năm. Tôi chỉ biết vậy, chỉ cần biết vậy.
Ngày
4/5/2015
Tôi hỏi
anh hôm nay là ngày gì. Anh nói không biết. Tôi nói hôm nay là sinh nhật tôi,
anh mới xin lỗi vội chạy xuống gác đi mua đồ mà không kịp nhìn những thứ tôi đã
để trên bàn.
Ngày
23/6/2015
Anh hỏi
tôi hôm nay là ngày gì. Nhẩm qua tính lại, sinh nhật chưa đến. Tôi trả lời
không biết. Anh nói hôm nay là sinh nhật của tôi. Khi tôi gật đầu cười, bảo
đúng rồi thì chính là lúc tôi đã đổi tên thành Phạm Minh Huy rồi.
Ngày
13/8/2015
Càng
ngày, tôi càng lún sâu thêm, chẳng thể rút ra được. Tôi không có ai đủ để tin
tưởng mà giải bày ngoài cậu thôi.
Ngày
26/9/2015
Anh vào
bếp nấu do tay tôi bị đau. Tôi tưởng là những món tôi thích nhưng đó là những
món ấy rất cay mà chỉ có Phạm Minh Huy mới thích ăn.
Ngày
1/10/2015
Tôi bệnh.
Anh đưa tôi đi khám. Khi người ta gọi tên tôi, tôi đứng dậy đi về phía ấy thì
anh kéo tôi lại, bảo đó không phải là tên tôi thì đi về phía ấy làm gì. Cái gì
cũng có giới hạn của nó, tôi mắng anh. Anh ngớ người rồi xin lỗi tôi.
Suốt đoạn
đường về, anh xin tôi tha thứ lần chót. Tôi gật đầu. Có lẽ đây là lúc tôi ngu lừng
lẫy năm châu, ngu chấn động địa cầu cậu nhỉ? Haizz, tôi chẳng cứu tôi được, cậu
chẳng cứu tôi được, chẳng ai cứu tôi được.
Ngày
4/10/2015
Nhân chủ
nhật, anh đưa tôi đi chơi. Hôm nay rất vui, anh không còn nhầm tên tôi nữa. Cả
hai chúng tôi chơi trò Pepero, ăn mỳ Ý, vân vân, tôi chẳng nhớ nổi. Việc mà có
thể không bao quên là tôi và anh đoạt được giải nhất trong cuộc thi hôn lâu.
Ngày
6/10/2015
Anh đi
làm về, cầm trên tay hai cái bánh bao. Trời thì lành lạnh mà ăn bánh bao nóng hổi
thì còn gì bằng.
Ngày 11/10/2015
Thi thoảng
nhân ngày nghỉ, tôi ghé chùa thăm các mẹ. Ở chơi đến chiều thì mới nhớ ngay bồn
hoa có bà cụ bói dạo mà tôi dặn lòng là khi ra về sẽ ghé vì đông người quá. Bà
cụ thấy tôi, mỉm cười. Bà bảo tôi đưa hai tay ra. Bà nói với tôi: "Con có yêu
người đó đến đâu, nhưng người ta không có yêu con. Trước sau gì con với người ta
cũng chẳng đi tới cuối đường đâu!”
Ngày
13/10/2015
Có hai
cô bé dễ thương chạy đến xin chụp hình hai chúng tôi trong siêu thị. Thấy tôi
ngơ ngơ, một trong hai bé ấy nói cả hai là hủ nữ, tức là con gái ủng hộ người đồng
tính ấy. Thế là anh nắm tay tôi bảo chụp đi. Khi chụp xong còn cúi xuống hôn
trán tôi một cái. Cô bé kia đưa cho tôi hai tấm ảnh vừa chụp làm mặt tôi đỏ tía
tai.
Ngày
4/11/2015
Anh rủ
tôi đi chơi với đám bạn của anh. Anh thấy vẻ của tôi liền nói họ không còn như
trước nữa. Mà thật, họ dễ chịu với tôi hơn kể cả lúc tôi chỉ có một mình với họ.
Ngày 24/11/2015
Anh cầu
hôn tôi. Tôi vui lắm. Nhưng tôi thấy không nhẫn đâu nên thắc mắc thì anh trả lời
để đám cưới thì sẽ đeo. Tôi cười rồi quật lại bằng hai chữ "không tin”. Thế là
anh tháo cái lắc bạc trên tay ra rồi đeo cho tôi rồi nói rằng cứ xem nó như vật
đính ước vì nó là thứ quan trọng của anh.
Ngày
25/11/2015
Hai đứa
đập con heo ra. Đếm tiền thì đủ một đám cưới sang sang với tuần trăng mật hơn
người thường một chút.
Ngày 27/11/2015
Hôm nay
chúng tôi làm đám cưới. Thắt cà vạt rồi hôn lên môi anh, nắm tay nhau bước đến
lễ đường. Khi chiếc nhẫn bằng bạch kim ấy sắp được đeo vào tay tôi thì cánh cửa
lễ đường bật mở. Cậu ấy không kịp nói gì thì anh nhảy xuống, chiếc nhẫn định
đeo cho tôi rơi xuống đất. Anh ôm cậu ấy vào lòng, hôn lên đôi môi ấy. Có lẽ chẳng
ai biết tôi rời đi lúc nào đâu.
Ngày 28/11/2015
Anh và bạn
anh đến lấy đồ, tôi ngồi đó nhìn những hình ảnh cuối cùng của người ấy. Đồ đạc
đã gom xong xuôi, anh đến trước mặt tôi nói xin lỗi rồi bước đi. Tôi nhìn theo
đến khi khuất bóng, tôi vẫn chôn chân ở đó. Nhìn lại thì chỉ còn hai bức ảnh
duy nhất tôi và anh chụp chung.
Ngày
29/11/2015
Ở trên
gác, tôi gọi với xuống bảo anh nấu cơm nhưng chẳng có tiếng trả lời. Một lần,
hai lần rồi ba lần. Tôi chồm xuống định quát thì chẳng có ai.
Ngày
30/11/2015
Tôi bắt
đầu làm việc đây, sẽ không gặp cậu trong một thời gian tới.
Ngày
13/12/2015
Trở lại
rồi. Tôi nhớ cậu. Tôi làm việc không ngừng nghỉ suốt hai tuần qua. Tôi sống,
tôi ở hẳn trong cơ quan. Hôm qua tôi soi gương thì mới hết hồn. Mắt có những
tia máu, quầng thâm đen sì, tóc tôi bù xù, hệt như ma vậy. Bù lại tôi được một
tháng lương đấy, tổng tiền là một tháng rưỡi lương.
Bà chủ
đưa cho tôi một gói tiền, bảo là của cậu bạn cùng phòng tôi đưa cho tôi. Tôi nhận
rồi đón xe tới chưng cư của hai người. Tôi bấm chuông cửa căn hộ đó mà chẳng có
chút ngại ngần gì. Người mở cửa là cậu ấy, tôi đưa gói tiền rồi nói rằng mình
không cần tiền mà chỉ cần anh, nhưng cậu ấy đến trước tôi có làm gì thì cũng chẳng
chiếm được. Sau cùng tôi bước đi không quên để lại lời chúc anh hãy hạnh phúc.
Ngày
14/12/2015
Tôi nộp
đơn xin nghỉ, mọi người ngạc nhiên hỏi vì sao. Tôi nói là do việc cá nhân. Rồi
sau đó chẳng ai quan tâm đến ai mà chỉ lo việc của mình.
Ngày
15/12/2015
Cả ngày
hôm nay tôi ngủ đấy cậu, tôi gặp anh ấy trong mơ. Giấc mơ rất đẹp mà cũng rất
ngắn.
Ngày
16/12/2015
Nhìn hai
chú cá vàng trong chậu đuổi bắt nhau, tôi nghĩ đến mình. Hai chú cá và tôi đều
là sinh vật sống. Mà vì sao chúng lại hạnh phúc hơn tôi? Tôi biết chúng không
có tự do, nhưng ít ra cũng chẳng đơn độc như tôi.
Ngày
17/12/2015
Ngồi
trên thành cầu ngắm bình minh, một ngày đến như bớt chút niềm vui.
Đứng dưới
vệ đường ngắm hoàng hôn, một ngày trôi như thêm ít ưu sầu.
Có lẽ
sau này tôi sẽ bên một người khác, khi lật những trang nhật kí này ra thì cả
hai sẽ cười vỡ bụng mất. Thôi thì cứ bày tỏ nỗi lòng của mình cho cậu. Cậu đừng
nói cho ai biết nhé!
Ngày
18/12/2015
Hôm nay vừa
tỉnh dậy tôi đã nhìn ra cửa sổ. Cứ nằm đó thẩn thờ từ sáng tới chiều. Chỉ khi
ánh nắng hanh hao của chiều đông chiếu vào mặt, tôi mới ngồi dậy.
Ngày
19/12/2015
Tối, tôi
đi ngang quán nhậu. Ai đó gọi tên tôi. Tôi quay lại, hóa ra là đám bạn của anh.
Họ cười tôi, nhạo báng tôi, nói cạnh, nói khóe tôi. Tôi dửng dưng bước tiếp.
Tôi nghe tiếng anh quát họ rồi chạy theo tôi để nói xin lỗi. Có lẽ đây là giây
phút ấm áp trong những giây phút ấm áp.
Sực nhớ
có chuyện quan trọng, tôi tháo cái lắc bạc đang đeo ra đưa cho anh. Anh nhìn
tôi, không nói gì. Chỉ khi tôi lên tiếng anh mới cầm lấy rồi quay đi.
Ngày
20/12/2015
Lang
thang vô định trên những con đường. Người chẳng còn, dư vị cũng đã hết. Tôi đi
mãi, đi mãi. Đi đến hai chân mỏi nhừ, đi đến thở hồng hộc, đi đến khi chẳng nhấc
nổi chân. Ngồi vào ghế chờ ở trạm xe, tôi nhìn cái bản đồ. Các con đường cứ nối
tiếp, nối tiếp nhau mãi thế thì đích đến của chúng là ở đâu?
Ngày
21/12/2015
Có những
món ăn mà tôi chưa từng được thử, có lẽ nên ăn một lần trong đời.
Bên một
người mà chẳng dám làm điều mình muốn, phải chăng là tôi yêu người ta nhưng
quên yêu mình?
Có nuối
tiếc cũng chẳng được gì đâu!
Chẳng được
gì mà vì sao lại tiếc nuối?
Ngày
22/12/2015
Tôi dành
một ngày để dọn dẹp mọi thứ. Tự nhiên tìm thấy chiếc nhẫn mà anh tặng hồi đó.
Nó bằng kim loại không gỉ, một thứ bình thường, rẻ tiền. Nhưng tôi thấy nó đẹp,
đẹp nhất trong những chiếc nhẫn mà tôi từng thấy. Tôi ngồi mân mê cả buổi xong
mới tiếp tục làm. Nhưng những kỉ vật khác lại xuất hiện để hành hạ tôi.
Ngày
23/12/2015
Tình cờ
gặp hai người ấy bên nhau trong siêu thị. Có cố tránh mặt, có cố luồn lách mà vẫn
gặp nhau rồi lướt qua như chưa hề quen biết. Chẳng hiểu vì sao mà khi thấy hình
ảnh ấy, niềm vui trong tôi bỗng nhiên xuất hiện. Buồn thì buồn thật, mà buồn
như thế nào, buồn bao lâu thì ai quan tâm chứ?
Ngày
24/12/2015
Ngồi bên
vệ đường, tay cầm ly cafe đắng, ngắm người người đi qua xuôi ngược. Trong tùy
bút "Em sẽ đợi anh đến năm 35 tuổi” của Nam Khang, tôi nhớ anh ấy có nói rằng
chẳng ai có thể nhìn thấu câu chuyện người khác, chẳng ai có thể biết liệu
trong lòng người nào đó vẫn còn một người hay không. Tôi tự thấy lúc này mình
giống anh ấy, cũng có thể hiểu được phần
nào nỗi đau mà anh ấy phải chịu đựng.
Ngày
25/12/2015
Tôi quyết
định xuất gia giống các mẹ. Ý định này nảy ra trong cơn đau đớn tuyệt vọng. Các
mẹ nghe được liền bảo tôi hãy suy nghĩ thêm một ngày. Tôi nói mình đã quyết định
kỹ càng rồi. Các mẹ vẫn cho tôi thêm một ngày nữa để suy nghĩ.
Ngày
27/12/2015
Sáng nay,
tôi ra bến đón xe đi Lâm Đồng. Các mẹ tiễn tôi, tôi ôm các mẹ mà khóc nức nở. Anh
không đến do tôi không nói. Bởi tôi sợ mình thấy được hai chữ "đã xem” hay nghe
chữ "ừ” của anh và rồi anh không đến. Biết vậy mà tôi cứ ngóng đằng xa, cứ mong
nhìn thấy hình bóng của người mà tôi yêu. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Ngồi ở
hàng ghế cuối, tôi quay lưng lại. Qua lớp kính đầy bụi, hình ảnh các mẹ xa dần,
xa dần.
Ngày
28/12/2015
Tôi đi
theo địa chỉ đến ngôi chùa mà các mẹ nói. Tôi bước vào xin trụ trì cho tôi được
xuất gia. Sư trụ trì hỏi tôi hai lần tôi có chắc không. Tôi đều nói có. Khi
nghi lễ bắt đầu, ông hỏi tôi thêm một lần nữa, tôi trả lời giống như cũ. Khoảnh
khắc mà những nhúm tóc rơi xuống trước mặt tôi như những chiếc lá mùa thu thì
chính là lúc Trần Hoàng Huy đã chết rồi.
Ngày
28/2/2016
Chào cậu,
lâu ngày rồi không gặp. Không phải do tôi không rảnh rỗi đâu, mà vì tôi chẳng
có gì để nói cho cậu cả. Cậu hỏi tôi như thế nào đúng không? Rất ổn. Khi nào có
chuyện, tôi sẽ kể cho cậu nghe sau. Thôi tạm biệt, đến giờ tụng kinh rồi.
Ngày
24/4/2017
Có một vị
khách hành hương chạy tới trước mặt tôi hỏi rằng tôi có phải là Trần Hoàng Huy
hay không. Dù tôi trả lời rằng người ấy đã chết, thế nhưng người ấy vẫn kéo tôi
đi gặp sư trụ trì để hỏi câu tương tự. Sư trụ trì cũng trả lời như tôi. Người ấy
đơ ra một lúc rồi như sực tỉnh mà nói xin lỗi rồi quay đi. Sao người ấy lại giống
với người trong hai bức hình tôi kẹp trong cậu thế nhỉ?