+ Tên truyện: Nữ Hoàng Xã Hội Đen + Tên tác giả: Bon + Thể loại: bạo lực,tình cảm,máu me... + Cảnh báo: chưa biết được
Mem mới xin chào ạ...tác phẩm đầu tay nên còn nhiều sai xót nên mong
mọi người góp ý giúp đỡ cho Bon nhé.Truyện này Bon có chút "copy" vì đọc
được truyện có tên tương tự bên đọc truyện 360 nhưng bị bỏ giữa
chừng...tiếc lắm lun.Nên ai có đọc truyện đó rồi thì đừng bảo là Bon
"đạo truyện" nhá.
Tối...một màu đen u ám cộng với tiếng mưa to ngoài trời làm không gian
càng thêm ảm đạm.Nó vẫn ngồi trước cổng ngôi biệt thự của 1 người xấu số
nào bị nó chọn làm nơi dừng chân mặc cho mưa hắt vào mặt...nó thích
mưa...vì trong mưa không ai biết nó rơi nước mắt.,nó thích lạnh...vì khi
lạnh không ai biết vai nó đảng un lên vì khóc và nó thích bóng tối vì
trong bóng tối không ai thấy nó đang khóc và run.
- Mẹ.Sao lại bỏ con nơi này...nơi này đáng sợ lắm mẹ à.
Đau đầu...choáng váng và toàn thân nhức mỏi sau cả đêm dầm mưa làm nó
khẽ rên nhỏ.Một căn phòng toàn màu đen...trái ngược với phòng nó nhưng
cũng là màu nó thích sau màu trắng làm nó không mấy khó chịu với cái nơi
xa lạ này.*Cạch*...tiếng cửa mở ra làm nó hồi hợp nhìn xem ai sẽ
vào.một thằng con trai với bát cháo trên tay bước vào...nhưng điều đó
không ngạc nhiên bằng khuôn mặt của thằng con trai ấy.Không khác nó 1
chút gì trừ đôi mắt màu hổ phách...nó là màu xanh dương.Nhìn vẻ của cậu
ta khi thấy nó tỉnh có vẻ rất vui....vui đến độ xém chút là vất luôn tô
cháo trên tay.
- Chị...chị tỉnh rồi sao? Đợi đó...em đi gọi
chú. - nói rồi cậu ta chạy vụt khỏi phòng.Tai nó như ù đi khi nghe câu
ta gọi mình là chị...từ những dữ liệu đó cho thấy nó không đơn độc trên
đời...nó còn 1 thằng em....mà là sinh đôi nữa....và có lẽ là còn cả 1
người chú chẳng hạn.Khoảng 2p sau thì 1 người đàn ông khác bước
vào...gương mặt hiền hậu nhưng có chút "ba trợn" làm nó không khỏi đề
phòng.
- Cháu gặp em trai mình rồi chứ? - người đan ông đó hỏi.
- Ý chú là em trai sinh đôi? - ông ta gật đầu...gọi là ông cho lịch sự
chứ nhìn chung chỉ vừa 35 36 mà thôi.Nhìn đứa bé 10 tuổi nhưng khá già
dặn...có lẽ là vì cuộc sống làm ông ta có chút đau lòng.
- Chú
là em trai ba cháu,chắc hẳn mẹ chưa bao giờ nhắc về chú hay ba cháu và
cả em cháu đúng chứ? - nó gật đầu.Nó từng luôn muốn có anh chị
em...nhưng thấy gương mặt buồn bã của mẹ mỗi khi nó đề cập tới chuyện đó
làm nó thôi không mong muốn nữa.
- Tại sao? - nó thắc mắc nhưng nhận lại chỉ là cái vò đầu từ Jackson - chú nó.
- Xuống ăn nào...cháu đã không ăn cả ngày hôm qua đấy. - Jackson kéo
tay nó xuống giường mà không nảy nay nghĩ tới việc nó vừa dầm mưa cả đêm
qua...đơn giản và Jackson biết nó không yếu đuối.
- Tắt máy đi
Ed...không muốn ăn cùng Rose sao? - nó ngó quanh....quả thật đây là 1
căn biệt thự không lồ làm nó choáng ngợp...nội thất sang trọng...Ed đang
ngồi cắm đầu vào cái màn hình TV 65 inch với trò đua xe.Ed vội vàng vứt
cái điều khiển sang 1 bên rồi chạy nhanh xuống phòng ăn với gương mặt
rạng rỡ.Phải rồi...10 năm không gặp...không biết nhau...không nghĩ tới
sự có mặt của nhau thì hôm nay đúng là 1 ngày đáng chúc mừng cho 2 chị
em nó.
- Cháu sẽ ở đây với chúng ta.Không cần phải quay về nơi
đó nữa đâu. - sau đám tang của mẹ nó...nó không còn khả năng chi trả cho
căn hộ mà nó đang ở...đó cũng chính là lí do nó đã "ăn vạ" trước cổng
biệt thự này.Nếu như hôm qua Jackson và Ed không đi dự tiệc về thì có lẽ
nó đã chết cóng trước nhà không ai hay rồi.
- Thật sao? - nó
tuy không muốn rời khỏi nơi đó nhưng thật lòng nó không có khả năng sống
ở đó tiếp tục.Ed thì vui khỏi nói...suốt thời gian sống với ba và
Jackson cậu luôn không rời cái điệp khúc "sao cháu không có anh chị
em"...nay thì vui rồi...vui tới nỗi cậu không thèm để ý tới việc tại sao
mình lại có 1 người chị từ trên trời rơi xuống.
- Đúng vậy.Chị
ở đây với em đi.Đừng đi mà.Làm ơn. - Ed nũng nịu nắm lấy tay nó lắc lắc
làm nó không khỏi.........ớn lạnh nhìn cậu em.Nhín Jackson...nó nhận
được ánh mắt hi vọng của Jackson là nó sẽ ở lại...cộng thêm cậu em...nó
không thể nào từ chối được.
- Cháu không muốn rời khỏi căn hộ của cháu...nhưng...
6 năm sau
Bar Caves - 1 bar hàng đầu với đầy đủ tiện nghi chức năng dành cho
những người thích riêng tư với bộ cách âm không sợ nghe lén tốt nhất
TG.Cũng là 1 nơi lí tưởng cho những ai thích rình rang...Caves đều thõa
mãn được hết.Tại bàn VIP trên tầng 2 nó đang ngồi thưởng thức li
cocktail pha chút uytky lạnh lùng lướt mắt nhìn xung quanh và dừng lại ở
1 tên con trai đang vòng tay qua eo 1 cô gái ăn mặc hở hang tiến về
phía bàn nó.Nó lướt qua tên con trai rồi băng lãnh nhìn cố gái.
- Biến. - nụ cười trên môi cô ta tắt ngúm...mang theo chút sợ hãi trong
khi chàng trai lại chẳng mảy may quan tâm ngang nhiên ngồi cạnh nó uống
rượu.Xà vào lòng cậu ta cô ta liếc nó sau đó nhận ra điều gì đó và
không giấu nổi sự ngạc nhiên.
- Anh em sinh đôi hả anh? Em ấy có vẻ không thích em.
"Á...rầm...xoảng!!!"...hiệu ứng âm thanh rất tốt.
Xung quanh bàn nó trong bán kính 10m ai nấy đều quay lại nhìn.Nó thu
chân lại chẳng thèm ngó tới hậu quả vừa rồi ngang nhiên tiếp tục với ly
cocktail của mình.Tên con trai cười cười quay sang nó kêu.
- Chị!
- Lần sau mày không lựa được đứa nào tốt hơn là chị triệt giống mày đấy
Ed à.Con *** chết tiệt...ai là em thằng này chứ hả? - nó nói với chút
khổ sở...nhìn mặt nó trẻ con lắm sao?