Trong
một căn phòng tối đen, ánh trăng mờ ảo từ ban công chiếu vào ta sẽ thấy
được một thân hình nhỏ nhắn ngồi đó, sắc mặt tái nhợt đang nhìn người
đàn ông mặt âu phục sang trọng đứng ở cửa phòng. Môi cô nhấp nháy muốn
nói gì đó nhưng dường như không nói thành lời, lặp lại nhiều lần như tìm
được âm thanh chính mình cô nói, giọng khàn khàn đứt khoản: -Tại... Sao??? câu hỏi nghe nhẹ nhàng nhưng có lẫn bi thương bên trong. -Vì tôi muốn ngồi lên vị trí của cô bây giờ. Nói
xong ánh mắt đỏ như viên rubi của anh ta khẽ rũ xuống.Thiễn Ly nhìn
Thiễn Minh à không giờ phải gọi là Trần Minh. Như tiếc nuối như bi
thương như chế giễu. -10 năm bên nhau không bằng địa vị... ha hả
không bằng một cái hư danh?. Trong đôi mắt tím than của Thiễn Ly chảy ra
chất lỏng khả nghi, nhìn vào Trần Minh cô nói: -Minh a~ anh có biết
không... từ khi tôi mất tất cả thì đây là lần tôi khóc...lần đầu tiên
tôi bi thương đên như vậy... dù trước đây... khụ... khụ... Tiếng nói nhỏ dần nhỏ dần... -Tôi...tôi.. khụ anh biết không tôi bây giờ nếu muốn thì cũng có thể giết anh. Nhìn Trần Minh nở nụ cười dụ hoặc Thiễn Ly nói. -a~ vậy sao? đại boss vẫn là đại boss nha~ hahaha. Mặc kệ bị cười nhạo Thiễn Ly nói tiếp: -Nhưng
tôi không nở xuống tay.. khụ.. khụ hình như tôi.. khụ yêu rồi. Tôi
không thể xuống tay với người con trai mình yêu 10 năm.. không thể xuống
tay với người kéo tôi ra khỏi cơn mê mụi.. không thể xuống tay với
người hàng ngày dịu dàng đánh thức tôi dậy.. dịu dàng làm bữa sáng.. khi
tôi bực tức cho tôi trút giận.. người ngoài nói tôi tàn nhẫn.. hắn nói
tôi lương thiện.. người ngoài nói tôi lạnh lùng.. hắn nói tôi ấm áp..
người ngoài nói tôi ngu ngốc biết rằng giả dối.. khụ khụ tôi cũng biết..
biết hắn dịu dàng nhưng trong mắt là chán ghét.. biết hắn cho tôi trút
giận nhưng lại hận tôi tận xương.. biết hắn dỗ dành nhưng trong lòng hả
hê.. nhưng tôi lúng sâu vào lời nói, cử chỉ giả dối của hắn.. khụ..
khụ...... Tiếng ho kéo dài một lúc rồi nhỏ dần. Trần Minh đứng đó,
ánh mắt vô hồn nhìn người kia, người mà anh chán ghét, khinh thường bây
giờ yếu đuối,sắc mặt bởi vì độc phát mà tái nhợt không còn hồng hào như
ngày ngày. Chân muốn bước đến nhưng không cách nào nhấc lên, chỉ có thể
đứng nhìn người đó yếu dần, yếu dần rồi... -Minh.. khụ khụ tạm...
biệt. Rồi người con gái ấy nở nụ cười trong suốt đúng vậy nụ cười trong
suốt và là nụ cười cuối cùng cô dành cho anh. -Ly.....?. Tiếng kêu
dịu dàng và đây là lần đầu tiên anh thật sự dịu dàng với cô NHƯNG người
con gái ấy đã đi xa và sẽ không bao giờ trở lại nữa... (Anh đối xử
giả dối, anh ghét em, anh hận em nhưng.. sao em lại yêu anh liệu bây giờ
anh nói yêu em có muộn quá không em. Người anh không trân trọng, người
anh ghét bỏ, người anh tìm mọi cách để hại bây giờ thì anh đã mất rồi...
anh phải làm gì với em đây Tiểu Ly...) Một đêm. Một người ra đi. Một người đạt được kế hoạch. Nhưng... có với không khi nhận được thứ mình muốn thì lại mất đi thứ mình có... Hết chap 1
Đôi lời của tác giả: xin hãy cmt để mk có động lực ạ