PENDRAGON 1 - CON BUÔN TỬ THẦN
Tác Giả : D.J. Machale
Thể loại : Tiểu Thuyết, Xuyên Không, Dị Giới, Huyền Huyễn, Khoa Huyễn
Copier: VHT
Số Chương : 22
Trạng Thái : FULL
:o
:o
:o
:o
:o
:o
:o
NHẬT KÍ #1: DENDURON
Mark ơi, mình hy vọng bạn đang đọc những dòng này.
Ôi,
thật ra mình mong được bất kỳ ai đọc những dòng này, vì điều duy nhất
có thể làm mình không hóa điên lên ngay lúc này, là phải viết hết lên
giấy, để rồi đây, khi mọi chuyện chấm dứt, những trang nhật ký này sẽ
chứng minh giúp là mình hoàn toàn không phải là một thằng dở hơi hoang
tưởng. Bạn biết không, hôm qua có hai chuyện xảy ra đã làm đời mình đổi
thay mãi mãi.
Chuyện thứ nhất là: sau cùng thì mình đã được hôn
Courtney Chetwynde. Phải, đúng là cô bạn Courtney Chetwynde mỗi lần suy
nghĩ điều gì là lại cắn môi dưới, cô bạn có đôi mắt màu xám sâu thăm
thẳm nhìn như thấu tim gan người khác và đẹp ngất ngây trong đồng phục
bóng chuyền, và... luôn tỏa ra mùi hương hoa hồng thoang thoảng đó. Sau
thời gian dài quen nhau... lâu ơi là lâu, sau cùng mình đã được hôn cô
bé. Tuyệt vời!
Chuyện thứ hai là mình bị phóng qua một cái hang
giun gọi là "ống dẫn” để băng qua vũ trụ, tiến vào một hành tinh có lối
sống như thời Trung cổ tên là Denduron, và mình lọt thỏm ngay vào giữa
một cuộc nội chiến rất khốc liệt.
Nhưng hãy trở lại chuyện Courtney trước nhé.
Đây
không phải là một cái hôn bình thường, kiểu chạm nhẹ lên má nhau và nói
"rất vui được gặp bạn” như cậu tưởng đâu. Đây là một nụ hôn đúng nghĩa:
mắt nhắm lại, môi kề môi và chúng mình sát gần nhau đến... ba mươi
giây. Mình cảm thấy nhịp tim cô ấy đập trên ngực mình. Hay đó chính là
tim mình đang đập rộn ràng? Hay là nhịp tim của cả hai đứa? Mình chẳng
biết gì ngoài cảm giác rất... rất tuyệt vời. Ước gì mình được sống lại
giây phút đó một lần nữa. Nhưng ngay lúc này chuyện đó chỉ là mơ mộng
hão huyền.
Mình biết, trong mối lo sợ cận kề cái chết hiện nay mà
chỉ mơ màng đến cô nàng Courtney Chetwynde lộng lẫy thì quả là xuẩn
ngốc. Nhưng có lẽ chính vì mình sợ mình sắp chết nên tâm trí mình không
ngừng nghĩ đến cô ấy. Ngay lúc này đây, kỷ niệm của nụ hôn là điều duy
nhất có thật với mình. Mình sợ... nếu mất kỷ niệm đó là mình sẽ mất tất
cả, và nếu điều đó xảy ra thì... Ôi, thật tình mình cũng chẳng biết
chuyện gì sẽ xảy ra, vì mình hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra
với mình đây. Có thể là viết tất cả ra, mình sẽ bắt đầu hiểu được phần
nào.
Để mình lần lượt kể lại từng sự kiện đã dẫn đến việc mình
phải viết những dòng này. Cho đến hôm qua mình sống rất thoải mái. Ít ra
thì cũng thoải mái như bất kỳ thằng nhóc mười bốn tuổi nào khác có thể
sống. Chuyện trường lớp rất dễ chịu; mình nổi bật trong các môn thể
thao; ba má mình rất dễ thương; thường thường mình cũng đâu có ghét nhỏ
em gái Shannon của mình. Mình có những bạn bè tuyệt vời, đứng đầu bảng
là cậu đó, Mark. Nhà mình rộng rãi, mình có hẳn một không gian riêng để
chơi nhạc hoặc làm bất cứ điều gì mà không bị ai quấy rầy. Marley, con
chó cưng của mình, là một chó săn hoàn hảo chưa từng thấy; và... mới đây
mình đã được hôn Courtney Chetwynde. Còn mong gì hơn nữa chứ?
Nhưng vấn đề là... mình còn có một ông cậu. Cậu Press.
Bạn
nhớ ông ấy không? Cậu Press chính là người luôn xuất hiện trong những
bữa tiệc sinh nhật của mình với những món quà đầy ấn tượng đó. Ông không
chỉ đem đến một chú ngựa tơ, mà là cả một xe đầy nhóc ngựa tơ đủ để làm
một cuộc đua ngựa nho nhỏ. Chính ông đã biến ngôi nhà mình thành mê
cung bằng những tia la-de đó. Trên cả tuyệt vời, đúng không? Sinh nhật
mình năm ngoái, ông đã đổ lên bàn tiệc cả núi bánh pizza. Bạn nhớ ra ông
cậu mình chưa? Mỗi lần cậu Press xuất hiện, như từ trên trời rơi xuống,
là một lần gây sốc. Chẳng hạn như cho mình bay bổng trên một phi cơ
riêng. Thật mà, vì ông là một phi công. Lần khác, ông cho mình một máy
vi tính vô cùng hiện đại, thậm chí chưa hề bầy bán trong cửa hiệu nào.
Bạn biết cái máy tính của mình rồi đó, cái máy mà không cần nhấn số, chỉ
cần nói lên các con số là đủ ấy. Cũng là của cậu Press cho đấy. Mình có
thể nói với bạn, ông là người mà ai cũng ước ao có được một ông cậu như
thế.
Nhưng cậu Press luôn có vẻ gì đó hơi bí ẩn. Cậu là anh của
má mình, nhưng bà ít khi nói về cậu. Dường như bà cảm thấy nói về ông là
chuyện... không bình thường. Mỗi lần mình hỏi, má chỉ nhún vai nói đại
loại như: "Ồ, con biết mà, cậu con là người kín đáo. Bài vở hôm nay sao
rồi?” Nghĩa là... má lảng tránh câu hỏi của mình.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
Pendragon 1 ~ Con Buôn Tử Thần - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/74-14361-1#ixzz4iE7nDROD
Vote Điểm :12345